Phần 15
<<< My love my life >>>
Hôm đó là một ngày đẹp trời.anh hẹn cậu từ rất sớm dẫn cậu đi ngắm bình minh trên bãi biển, ăn sáng ở nhà hàng mà cậu thích, nắm tay cậu đi bộ khắp các con phố Sài Gòn, ngồi uống trà chanh cùng nhau chém gió anh pha đủ trò hài hước chọc cậu cười, chiều anh lại dẫn cậu đi ngắm hoàng hôn, xem phim, anh rủ cậu chụp hình sticker mà trước giờ cậu rủ anh vẫn hay từ chối anh còn bảo cậu cùng anh nhuộm tóc hoa râm bôi răng đen rồi hãy chụp xem già ai sẽ đẹp hơn cậu chỉ muốn cười khi thấy hôm nay anh thật trẻ con nhưng lại không dám vì sợ anh giận thế là anh và cậu chụp rồi anh đưa cậu giữ tất cả, sau đó anh lại đưa cậu đi ngắm sao đêm.Bầu trời đêm hôn đó rất đẹp, cậu ngồi tựa vào vai anh sau một hồi im lặng anh bỗng khẽ lên tiếng:
-Em này...
.
-Hửm?
.
-Hôm nay em vui chứ?
.
-Uk vui lắm, hôm nay là ngày em thấy vui nhất từ trước đến nay lun á ^^
.anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng, rồi nói tiếp
-Em à...chúng ta ...chia tay đi.
.cậu ngửa đầu, đánh vào ngực anh
-Anh đùa em à không vui đâu nha
.anh ngước nhìn trời
-Anh nói thật, mình chia tay đi, anh phải đi rồi
.cậu bật người dậy nụ cười trên mặt đã không còn nữa
-Anh đi đâu? đi bao lâu? không sao em có thể chờ anh về mà, không thì anh dẫn em theo nhé
-Anh đi đến nơi xa lắm nên không dẫn em theo được *mỉm cười* anh ngại phiền mà có lẽ anh sẽ không bao giờ về đây nữa nên em không phải chờ anh đâu, hãy tìm và yêu người khác đi...anh xin lỗi.
cậu nhìn anh không chớp mắt, mắt cậu đỏ lên rồi nhưng cậu nhịn không khóc cậu gằn từng chữ
- Tại sao? chẳng phải chúng ta đang vui vẻ sao? cho em 1 lý do đi?
-Anh (chưa từng) hết yêu em, nên anh (không) muốn rời xa em, thế thôi.
-Được thôi.
cậu tháo nhẫn mà anh tặng cậu dịp valentine bỏ vào bịch hình sticker rồi quăng vào người anh cậu hét lên
-Tạm biệt
rồi lau nước mắt chạy đi, anh dõi theo đến khi cậu khuất bóng, thì thầm "anh xin lỗi và... vĩnh biệt em, my life..."
Ba ngày sau trong hòm thư nhà cậu bên trong là những tấm hình sticker của anh và cậu kèm theo là hai chiếc nhẫn với 1 tờ giấy "anh xin lỗi, ngốc à cấm em khóc biết chưa em khóc...xấu lắm.Cảm ơn em thật hạnh phúc khi được bên em cảm nhận những phút giây khi già nua vẫn có em đối với anh trải qua hôm đó chính là trải qua cả một đời cùng em rồi nên anh rất mãn nguyện, nhóc nè hãy sống tốt nha cho em và cả cho anh nữa, anh mãi yêu em"
Đúng là anh chỉ biết nói cậu ngốc trong khi anh còn ngốc hơn cả cậu, tại sao lại chịu đựng 1mình rồi ra đi lặng lẽ chứ để những ngày cuối cùng cậu không được bên anh mà lại còn ghét anh anh nghĩ vậy là tốt cho cậu sao?
Giờ này cậu chỉ biết ngồi bên mộ anh mà khóc mà hỏi "anh à, em sống sao đây?"
--------the end------
P.s: Truyện này tặng mọi người nha... iuuuuu♥
°§°Hy°§°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro