Phần 12(Dài)
- Truyện Đam Mỹ -
[ Anh thua rồi ]
• Tác giả: Tường Vy
• Thể loại: Truyện đam mỹ, truyện ngắn
~•~ ~•~ ~•~ ~•~
Cậu và hắn đến với nhau như các cặp vợ chồng bình thuờng khác, hắn tuy là giám đốc của một tập đòan qui mô lớn là Đông Phương nhưng lại chẳng để tâm đến việc mình yêu một thằng con trai như cậu. Hai người họ hiện đang sống chung và hết mực thuơng yêu nhau. Có lẽ, đối với cậu, điều tuyệt vời nhất là được bên cạnh hắn ngay lúc này đây. Cuộc sống cứ êm ả trôi qua theo từng ngày tháng, nhưng đâu phải lúc nào mặt nước cũng êm ả như thế, gió nổi lên, cuốn theo niềm tin tưởng vụt vào không trung...
Nhất Hạ _ cô em gái của cậu. Cô ấy không ở cùng bà ngoại nữa mà bắt đầu chuyển lên sống cùng với cậu, cũng đồng nghĩa với việc ở cùng với hắn. Vì dung mạo xinh đẹp đầy cuốn hút nên không lâu sau, cô đã nhanh chóng bước vào thế giới của hắn và cậu. Cậu không hề chấp nhất điều gì, ngược lại còn rất thuơng yêu em gái. Đến một hôm, cậu đến cô nhi viện thăm các bé nhỏ và mang quà cho chúng thì Nhất Hạ lại thừa nước đục thả câu, quyến rũ chồng của anh trai mình. Cô mon men lựa lúc hắn đang xem tài liệu của công ti trong phòng khách thì cô bước ra, với chiếc áo ngủ mỏng manh gợi cảm cô uốn éo nhanh chóng thu được ánh nhìn của hắn:
- Em có gì sao?
- Bộ áo này em mới mua, đẹp không anh? __ Cô cố ý để một dây áo tuột xuống lộ ra làn da trắng mịn mờ mờ ảo ảo trông thật quyến rũ. Hắn nhìn cô không rời mắt, ngay lúc này, không một thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại được cho dù hắn là gay nhưng vẫn không ngoại lệ. Cứ thế, căn phòng đó dần tối lại âm thanh rên rỉ cứ ngày càng dâm dục hơn. Kể từ ngày đó, hắn và cô trở nên thân thiết với nhau hơn, họ đứng sau lưng cậu làm những điều ngang trái, hắn có vẻ ngày càng chán ghét, lãnh đạm với cậu và cậu cũng nhận ra được điều gì đó, cảm giác rất bất an... Quyết tìm cho được nguyên nhân, nên cậu cố tình nói với hắn là đi thăm bà ngoại đang ốm, cố ý kêu Nhất Hạ đi cùng nhưng cô ấy nhăn mặt lắc đầu cực liệt ra chiều không muốn đi
- Kiến Nhất, em cứ về thăm bà đi, để Nhất Hạ ở đây anh chăm sóc được rồi
Hắn lên tiếng làm cậu khá bất ngờ khẽ nhìn sang khuôn mặt thanh tú kia thì thấy biểu tình đỏ mặt ngại ngùng của cô làm cậu cũng hiểu ra được vài phần. Cười gượng, gật đầu rồi cậu toan đi mất, đi một đọan khá xa, hai tay cậu nắm chặt vào nhau, không hiểu vì sao nhưng trái tim đau thắt lại, không, chắc là không có gì, cậu tin cô... và tin tưởng vào hắn... Được một tiếng sau, cậu cố tình quay trở về nhà, lấy chìa khóa riêng khẽ mở cửa ra, phòng khách không hề có một bóng người... Đi dài vào bếp, cũng chẳng có ai, cậu nhíu mài định đi ra thì nghe giọng nói của cô vang lên:
- Anh này, kì quá hà
- Kì sao? em chẳng lẽ không yêu anh sao *cười đểu*
- Nhưng không phải anh yêu anh trai em hả?!
- Hết lâu rồi, anh không còn là thằng gay như trước, anh yêu em nhất mà
- Thật không đấy?!
- Thật
Ở ngoài căn phòng, nước mắt cậu trực trào rơi, trái tim như bị ai cào nát, người em gái cậu yêu thuơng nhất đây sao? Người đàn ông cậu tin tưởng nhất đây sao? Họ... đang cái làm gì thế?! Mở cửa ra, cậu nhìn thấy hai người họ đang ôm hôn thắm thiết. Nghe tiếng động, hắn và cô bất ngờ xoay người ra, lắp bắp:
- Ch...ẳng phải em đi thăm bà ngoại sao?! Sao lại về đây?!
- Đúng đấy, anh làm dở chuyện tốt của em rồi đấy!
Cô bực mình đứng dậy đi lại gần cậu, khinh bỉ nói:
- Hôm nay nói rõ luôn nhé, Hạo Khanh và em quan hệ rất nhiều lần rồi , vì thế người Hạo Khanh yêu là em, anh mau cút đi
<CHÁT>
Cậu không kiềm chế được vung tay tát cô một cái thật mạnh, đôi mắt đẫm nước tức giận nói:
- Em là em gái tôi, em cướp người tôi yêu thuơng nhất thì được lợi ích gì?!
- Sao lại không được, tôi sẽ trở thành vợ của anh ấy, là vợ của giám đốc!! Còn anh, anh chỉ là thằng gay đáng khinh bỉ thôi!
Nghe cô nói, cậu định giơ tay tát thêm lần nữa thì bị hắn giữ lại, nói rõ to:
- Cút khỏi đây đi, tôi không yêu thuơng cậu gì hết! Biến mau, đừng chạm vào người phụ nữ của tôi!
- Anh...!! Được, tôi sẽ rời đi, nhưng Nhất Hạ, tôi và em chấm dứt chuyện này chưa kết thúc đâu, anh chắc chắn sẽ phải hối hận!
Lấy hết hơi, cậu nói một tràn rồi giận dữ bỏ đi mất, một xu cũng không lấy. Cậu khinh bỉ hắn, khinh bỉ cô, khinh bỉ cái loại người tham lam và độc địa đó! 3 năm, chỉ vì 1 người, cậu mất tất cả... Lúc này, cơn mưa đột nhiên rơi lã chã, cậu đứng nép bên đường như người mất hồn, không hề đến mái hiên, cũng không hề che mưa, cậu để mặc những giọt nước lăn dài trên cơ thể mảnh khảnh đó, hai chân khụy xuống nền đất, cậu khóc rất nhiều, khóc đến không thể nào dừng lại được... Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi đi ngang qua và dừng lại chỗ cậu, bước xuống xe là thân ảnh của một người đàn ông tuấn mĩ, tay cầm dù đến bên cạnh cậu:
- Em có sao không?
Cậu ngước lên nhìn người đàn ông đó, trong khoảng khắc này, gương mặt cậu trở nên uớt đẫm, hai môi khép hờ, ánh mắt rất đẹp thu hút tầm nhìn của anh. Cậu khẽ lắc đầu, mệt nhọc đứng lên lau nhẹ khuôn mặt nhìn anh cười gượng. Không hiểu sao anh lại không thể nào rời mắt khỏi cậu, liền cố ý mở miệng:
- Em uớt thế này rồi, lên xe đi, tôi chở em về
Cậu định từ chối nhưng nhìn anh có vẻ rất mong chờ gì đó vả lại cậu cũng không biết về đâu nên mạng phép leo lên xe anh. Sau khi lên xe, anh dùng một chiếc khăn của mình lao khô tóc cho cậu:
- A... không cần đâu...
- Sao lại không cần? Tóc uớt như vậy, em muốn bị ốm à?
- Tôi...
Không để cậu nói nhiều, anh vào thẳng vấn đề chính:
- Anh tên Chính Hi, còn em?
- Kiến Nhất...
- Kiến Nhất... ừm... yêu từ cái nhìn đầu tiên à?
- Ừ, nó có nghĩa như vậy...
- Tại sao em lại khóc dưới trời mưa thế?
Nhắc đến đây, hai tay cậu níu chặt chiếc khăn, hốc mắt như sắp vỡ òa, thấy vậy anh liền cuốn quít lên:
- A...em có thể không nói!
Cậu không nói gì, chỉ im lặng, khoảng một lúc lâu cậu lại lên tiếng, không hiểu vì sao, nhưng cậu lại kể hết tòan bộ cho anh nghe từ chuyện cậu là gay cho đến chuyện của cô em phản bội mình... Lắng nghe cậu nói, mài anh nhíu lại:
- Hạo Khanh? Giám đốc của tập đòan Đông Phương?
- Ừ, sao anh biết?
Anh không trả lời, chỉ khẽ cười rồi xoa đầu cậu:
- Nếu em không phiền có thể sống tạm ở nhà tôi
- Ơ... không cần, tôi không muốn làm phiền anh
- Phiền? Không đâu, tôi chỉ sống một mình, thêm em nữa cũng không sao, à hay là em đến giúp chăm cho Kiki nhé?
- Kiki?
- Con chó ngốc nhà tôi, nó rất hiền, tôi lại thuơng nó, nhưng chả biết chăm sóc thế nào cho phải, em giúp tôi nhé?
- Vậy... được, thật cám ơn anh!
- Không có gì!
Khởi động xe, anh phóng thẳng về nhà... à không nói đúng hơn là căn biệt thự sang trọng, cậu có vẻ hơi bất ngờ một chút nhìn xung quanh cái gì cũng muốn chạm vào thử xem, nhưng có lẽ biểu tình đó trên khuôn mặt cậu làm anh cảm thấy rất đáng yêu, rất muốn cưng nựng cậu. Cứ như vậy, cậu sống tạm nhà anh rất lâu, hai người ngủ phòng cạnh nhau và dần nảy sinh tình cảm, cậu còn được biết anh là con trai của chủ tịch tập đòan Đông Phương uy quyền và đầy tài năng nhất công ti. Có lần, anh hỏi cậu nếu yêu anh, cậu sẽ làm gì? Cậu chỉ nhìn anh ôn nhu cười: Nếu yêu anh, em không đòi hỏi gì, chỉ cần anh luôn yêu một mình em thôi.
Nghe cậu nói, anh rất vui mừng ôm chặt cậu vào lòng, người đầu tiên làm anh hạnh phúc nhất đang ở cạnh anh và bằng mọi giá, anh cũng phải giữ chú thỏ này bên cạnh mình. Còn việc của Hạo Khanh, anh sẽ tính sổ sau!
- Kiến Nhất, buổi tiệc chúc mừng anh trở thành chủ tịch chính thức của công ti sắp tới em nhất định phải đi nha~
- Chi vậy ạ?__vừa hỏi cậu vừa vò đầu của chú chó lông trắng trước mắt
- Asss, đừng nựng nó nữa, xùy xùy ra ngòai đi nhóc__Anh đuổi con chó ra ngoài làm cậu phì cười
- Anh là đang ghen hả?
- Cứ cho là vậy, cơ mà ngày mốt em đi với anh, sẽ có màn hay cho em xem!
- Màn hay?
- Tới đó rồi biết
Nói đến đây, anh bỗng cởi cúc áo cậu ra làm cậu giật mình:
- Anh muốn gì?!
- Muốn gì chả nhẽ em không biết? Ngoan, Kiến Nhất anh đói rồi
- Tên biến thái nhà anh mỗi lần đói là hôm sau em không thể lếch xuống giừờng a~ ( >///< )
- Không thể lếch thì để anh "chăm sóc" cho em *cười tà*
- Không cần, tránh xa ta raaa
- Em còn dám chạy?!
Sau một hồi vật vã, cuối cùng cậu cũng bị anh bắt lại đè xuống giuờng:
- Kiến Nhất...
- Huh?
- Anh yêu em...
- *đỏ mặt*
Có lẽ, đối với cậu hiện giờ, người cậu có thể tin tưởng thêm một lần nữa... chính là anh! Gạt bỏ quá khứ, cậu bắt đầu lại một cuộc sống mới, vì anh luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu, anh không hề giấu giếm cậu bất cứ điều gì, ngược lại anh còn yêu cậu hơn bất cứ ai, điều đó làm cậu càng thêm tin tưởng anh hơn. Hai hôm sau, đúng như dự đóan, anh kêu cậu chuẩn bị kĩ càng để đi với anh đến dự tiệc, dự một buổi tiệc mà trước nay người đàn ông bội bạc Hạo Khanh chưa hề dẫn cậu tới vì hắn không muốn mọi người biết... hắn là gay... Nhưng bây giờ chuyện này không quan trọng với cậu nữa, người cậu yêu là Chính Hy, không ai khác! Đến bữa tiệc, anh bước chân vừa vào đến mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh, vì kêu cậu hãy đến sau mới có trò vui để coi nên cậu không đi cùng. Những người phụ nữ gần đó yểu điệu thục nữ đến cạnh anh, nhằm thu hút ánh nhìn nhưng tuyệt nhiên anh vẫn không để ý tới. Lúc này, hắn cùng Nhật Hạ cầm ly rượu đi đến bên cạnh anh chào:
- Chào anh, chủ tịch
Anh xoay người, ánh mắt không hứng thú nhìn lướt ngang họ, gật đầu cho có lệ. Như nhớ ra gì đó, anh nhìn cô làm cô đỏ mặt ngại ngùng vội bỏ tay hắn ra, làm như người xa lạ, rồi sáp lại gần anh, chào hỏi:
- Chào anh
- Cô là Nhật Hạ?
- Vâng đúng vậy ạ, làm sao anh biết em? __Cô vui mừng hỏi tới mặc kệ hắn đang đứng phía sau nhăn mặt
- Làm sao không biết được? Nếu không phiền cô có thể bỏ giám đốc Hạo được không?
Nghe anh nói, cô hết sức vui mừng, liền gật đầu lia lịa khiến cho hắn trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ trơ trẽn trước mặt, thấy mồi ngon liền lập tức bỏ hắn không cần suy nghĩ:
- Vậy được, giám đốc Hạo, xem ra người phụ nữ của anh cũng thật đào hoa__ Anh cố ý mỉa mai hắn làm hắn và cô trơ mắt ra nhìn
- Ơ... là sao?__Cô ngây người ra hỏi
- Tôi chỉ muốn giám đốc Hạo nhận ra người phụ nữ của mình "tuyệt vời" thế nào thôi mà , được rồi, tôi đi đây.
Anh nói xong thì ung dung đi mất để lại sự khinh bỉ cho hai nguời họ, mặc dù hắn rất tức giận nhưng vẫn cố kìm nén lại, còn cô vẫn không hiểu gì, cứ nhìn anh chằm chằm với ý nghĩ được làm... vợ của chủ tịch sẽ sướng hơn là vợ của giám đốc...!
Sau khi tìm được chỗ ngồi thoải mái, rất nhiều phụ nữ muốn được ngồi cạnh anh nhưng đều bị anh từ chối và nhục ê chề, ngay cả cô cũng vậy. Lấy di động ra bấm một dãy số của cậu, anh gọi điện:
<Alo>
- Em đang ở đâu vậy?
<Xa tận chân trời gần ngay trước mắt>
- Muốn sáng mai nằm yên trên giuờng không nhúng nhích được không?! ( = . = )
<Ầy... em đang ở trứơc cổng>
- Ừ vào đi
Cúp máy, anh vui vẻ cất điện thoại vào túi quần, ung dung uống rượu vang. Cô đứng một bên, nhíu mài nhìn anh không biết anh điện cho ai mà lại vui đến như vậy, vì nghe mọi người nói anh rất ít khi cười mà lại hạnh phúc đến thế, hầu như rất rất ít. Lúc này, cậu được hai vệ sĩ mở cửa đi vào, mặc trên mình bộ vest đen, tóc vuốt keo, khuôn mặt đeo thêm chiếc kính đen trông rất ngầu. Hòan tòan khác xa với hình ảnh của một cậu con trai dung mạo ưa nhìn như trước. Lập tức vừa bước vào đã một lần nữa thu hút tất cả ánh nhìn trong cănvphòng kể của anh, hắn và cô...
- Kiến Nhất?__Cô và hắn nhíu mài thầm nghĩ
Anh thấy cậu, liền nhẹ nhàng đứng dậy đi lại, choàng tay vào eo cậu đi lên dài tới. Lướt ngang qua chỗ cô và hắn, anh cố ý dừng lại, lấy tay cởi kính cậu ra, anh hỏi:
- Hạo Khanh, Nhật Hạ, hai người biết ai chứ?
- Anh hai?__Cô khẽ kêu trước vẻ đẹp sáng chói của cậu, nhưng đáp lại cô là ánh nhìn không mấy quan tâm, vì ngay lúc này đây, cậu không cần biết họ là ai, cậu không muốn nhìn họ
- Anh hai? Tôi là anh hai của cô sao?__Cậu cố ý trưng vẻ mặt không cảm xúc ra hỏi lại
- Anh...! Hừ ai cho anh đến bửa tiệc sang trọng như thế này chứ, anh là gay và tôi ghét anh!
Nghe cô nói, khuôn mặt anh đen lại, tức giận bước lên một bước bằng âm điệu lạnh tanh , anh nói:
- Tại sao Kiến Nhất lại không được đến đây?!
- Ơ...vì... vì anh ta không là gì ở đây hết...
- Không là gì? hah vậy còn cô thì là gì?!
- Em là...là... vợ của giám đốc
- Ôh, vậy sao? Thế thì tôi cho cô biết một bí mật nhé?
Nói rồi anh nhếch mép cười làm mọi người trong phòng đều lạnh sống lưng, lấy micro cầm trên tay, tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu nhẹ cười:
- Đến lúc rồi!
Xoay sang mọi người:
- Xin giới thiệu, đây là Kiến Nhất, người quan trọng nhất cuộc đời tôi, không ai có thể thay thế được! __ Anh nhìn cậu, ôn nhu quì xuống dưới chân, lấy hộp nhẫn trong túi ra khẽ cười __ Kiến Nhất, lấy anh nhé?
Cậu nhìn anh, trái tim đập liên hồi, mọi cảm xúc như vỡ òa, cậu không ngờ anh lại cầu hôn mình trước mặt biết bao nhiêu người như vậy. Cứ tưởng mọi người đều kì thị cậu, nhưng không, tiếng vỗ tay của ai đó vang lên, rồi cả căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay cười thúc giục cậu mau đồng ý, cậu nhìn anh, khẽ đưa tay ra, hai má ửng hồng vội gật đầu:
- Em đồng ý!
Ngay lúc này, anh đeo nhẫn vào tay cậu rồi đứng dậy hôn cậu thật sâu làm mọi người đỏ mặt. Hắn và cô nhìn cảnh tượng trước mặt thì há hốc mồm, sau khi hôn cậu anh xoay người lại nhìn cô và hắn nói như kiểu thách thức:
- Thế nào? Như vậy được chứ?
Hắn không nói gì, đứng như trời tròng, hắn không ngờ cậu lại thay đổi nhiều như thế, không còn là thằng con trai dung mạo ưu nhìn như xưa nữa mà trở thành một mỹ nam vừa nhìn đã yêu... Còn cô, hai bàn tay siết chặt vào nhau, ý nghĩ một lần nữa cướp chồng của anh trai mình lại nổi dậy, vội lại gần cậu, cô ra vẻ như đang khóc:
- Anh à, em xin lỗi, em sai rồi, đáng lí em không nên cướp Hạo Khanh từ tay anh, huhu, anh tha lỗi cho em nha?
Cậu nhìn cô, ánh mắt không cảm xúc gì, dần dần tiến lại gần cô hơn, cậu vuốt mái tóc đen dài của cô dáng vẻ cưng chiều:
- Nhất Hạ, em biết lỗi rồi à?
- Vâng! __Cô cười như kịch
Cậu bỗng bỏ tay ra khỏi tóc cô ôn nhu cười:
- Muộn rồi...
Nghe được lời cậu nói, cô khá bất ngờ:
- Nhưng em là em gái của anh!
- Nếu là lúc trước em làm bất cứ điều gì tôi đều tha thứ cho em, còn giờ... thì không thể. Tôi với em đã không còn quan hệ gì. Mời em ra khỏi đây!
Anh nhìn biểu tình của cậu thì khẽ cười "Kiến Nhất, em thật đáng yêu a~" Xoay sang người con gái bên cạnh, anh khinh bỉ nhếch mép cười. Xung quanh, mọi người cũng bắt đầu bàn tán xôn xao chủ yếu hướng về cô:
- Là em gái mà cướp chồng của anh mình thật đáng hổ thẹn
- Đúng đấy, hồ ly tinh
- Giả nhân giả nghĩa
- Nếu là tôi , tôi sẽ biến mất tâm rồi, nhục nhã quá mà
Cô nhìn xung quanh, hốt hoảng, khuôn mặt đỏ lên vì tức cũng như xấu hổ, vội xoay người chạy đi mất. Còn hắn, hắn thấy vậy định chuồn đi trong im lặng không ngờ lại bị anh phát hiện:
- Giám đốc Hạo Khanh, anh đi đâu thế?!
Nghe anh gọi, hắn khựng lại mồ hôi chảy dài trên trán, anh nhìn hắn rồi kêu người lấy tập tài liệu kèm theo một số bức ảnh, thẳng tay quăng vào người hắn, âm điệu lạnh lùng:
- Những tấm ảnh này chụp lại cảnh anh nhận hối lộ của một số công ti khác, anh có cần giải thích thêm?!
- Tôi...
- Một là rời khỏi công ti và đền lại tòan bộ số tiền công ti bị hụt mất, hai là vào tù bóc lịch, anh chọn cái nào?!
Nghe anh nói vậy, hắn khụy xuống van xin, cậu thấy thế liền nhân từ kêu anh tha cho hắn nhưng phải rời công ti ngay lập tức, anh đồng ý với cậu, hắn vui mừng cảm ơn lập tức xoay người đi thì bị cậu kêu lại, hắn nhìn cậu khó hiểu thì cậu lại cười:
- Hạo Khanh, anh thua rồi!
Lời nói nhẹ nhàng nhưng như hàng vạn con dao đâm sâu vào tim, hắn nhục nhã bỏ chạy mất. Nhìn bóng lưng xa khuất cậu nhếch mép cười:
- Hai người đó... thật đáng kinh tởm...!
Anh nhìn cậu, khẽ hôn vào má:
- Nhím con, em xù lông rồi, thật mạnh mẽ nha~
- Tất nhiên, em mà
Ôm cậu thật chặt, anh vui vẻ nói tiếp:
- Cám ơn em vì đã đến bên anh, buổi tiệc chúc mừng anh trở thành chủ tịch này cũng là ngày anh cầu hôn em , chẳng phải em nên vui mừng mà chào đón anh sao?__Anh ranh ma nói
- Chào đón? ( = . = ) ngày mai em còn đến cô nhi viện, em không muốn nát cúc a~
- Yên tâm, mai anh sẽ đi cùng em
- Anh... đồ đáng ghét!
- Đáng ghét sao? *giả bộ hờn*
- Đúng, đáng ghét nhưng em yêu anh!
Cậu chồm lên ôm chầm lấy anh, ấm áp nói. 1 tháng sau, anh và cậu kết hôn dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Còn Nhất Hạ, cô đã rời khỏi đây, đến Canada bắt đầu cuộc sống mới và họ không còn liên lạc với nhau, nhưng cậu biết cô ở đâu và luôn giúp đỡ cô, chỉ là cô không hề biết điều đó. Còn hắn, hắn cũng mất tích, nghe mọi người nói, hắn trở về quê tạo lập sự nghiệp mới...
--- THE END ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro