Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 5

  Nàng và nhị hoàng tử-Vân Hàn nước Ngô là thanh mai trúc mã từ nhỏ, được hoàng đế ban hôn, vốn định chờ đến khi cả hai tới tuổi lập gia thì sẽ thành thân.
Không ngờ hoàng đế băng hà, Thái tử-Vân Y lên ngôi, tự ý phá bỏ hôn sự của hai người họ, bất chấp sự phản đối của quần thần lập nàng làm Hoàng phi.
Trước ngày thành thân, Vân Hàn đến tìm nàng. Hắn vươn tay, nắm chặt lấy tay nàng, giọng nói có chút run rẩy:
"Giang Ly, nàng... có muốn bỏ trốn cùng ta không? Ta không cần tước vị, không cần giàu sang, không cần vinh hoa phú quý, ta chỉ cần... nàng."
Nàng im lặng không đáp, chỉ đau khổ nhìn hắn, nước mắt từ từ rơi xuống như những hạt châu.
"Ta không làm được, chàng có thể từ bỏ tất cả, nhưng ta thì không, trong Giang phủ, còn có cha mẹ ta, em trai ta và hơn mấy trăm mạng người, ta... không thể."
Bàn tay hắn buông lỏng ra, lui về sau mấy bước, sau đó cúi đầu trong mắt phủ đầy hơi nước, cười thê lương:
"Ta... hiểu rồi."
"Ta xin lỗi." Nàng nức nở.
"Ta... không trách nàng. Ta muốn xin nàng một điều, có thể.. cho ta ôm nàng một lần cuối không?"
Nàng nhìn hắn, sau đó chậm rãi vươn tay ra, ôm lấy hắn. Hai tay hắn run run, từ từ nâng lên ôm chặt lấy nàng không muốn buông tay.

Trong đêm, có hai trái tim đầm đìa máu, đau đớn không nguôi, có một tình yêu tan vỡ bay theo gió, có hai con người cả đời không thể bên nhau...
Đêm thành thân, nàng ngồi trước giường đợi hắn, người hắn hơi say lảo đảo bước vào.Nhìn thấy những vệt nước mắt trên má nàng, không hiểu sao hắn tức giận, một người luôn biết kiềm chế cảm xúc như hắn lại xông vào, xé áo nàng ra. Nàng chỉ hơi giật mình, sao đó cười to.
"Hoàng thượng, còn có chuyện gì mà ngài không làm được, ngài muốn cưỡng bức vợ ngài phải không?"
"Câm miệng."Hắn lại tát nàng một cái. Đến khi bình tĩnh lại, trên mặt nàng có mấy dấu tay đỏ lên.
Hắn nhìn mặt nàng, rồi cúi xuống nhìn bàn tay vừa đánh nàng, giọng hơi run:
"Xin lỗi, ta... không cố ý."
Nói xong hắn bước ra ngoài, khi chân vừa chạm cửa hắn nghe nàng gọi. "Vân Y..."
Không biết đã qua bao lâu rồi, hắn mới nghe nàng gọi tên hắn, ba năm, năm năm, hay mười năm? Chính hắn cũng không nhớ rõ. Thấy hắn dừng lại, nàng nói tiếp:

"Ngươi biết không, từ lâu rồi, ta có một ước mơ, ta ước mỗi đêm, mỗi giờ, đều được nằm bên cạnh người ta yêu, nằm trong vòng tay huynh ấy, cho đến khi già đi, chết đi..."

Nàng ngưng lại một lát, rồi nói tiếp:
"Là ngươi, là ngươi đã phá vỡ nó, ta hận ngươi, ngươi nằm bên cạnh ta, ngươi không sợ có một ngày ta sẽ giết ngươi sao?"
Mặt hắn tái xanh, mắt hơi đỏ lên, hắn có cảm giác khó thở, tay trái đặt lên ngực. Đau. Tay phải hắn bóp chặt, giọng hơi nghẹn lại:
"Ta sẽ chờ, khi nào...nàng có bản lĩnh... giết... giết được ta..."
Nói rồi, hắn bước ra ngoài. ngồi bên hồ sen, hắn ngửa mặt lên nhìn trời. Hắn sai, sai thật rồi, cố gắng giữ lấy một tình yêu không thuộc về mình... sai thật rồi. Nhưng...hắn yêu một người cũng là sai sao? Yêu nàng, muốn nàng ở bên cạnh... sống chung với nàng cả đời cũng là sai sao?

~~~~~~~~**~~~~~~

Nàng cứ tưởng hắn sẽ không thèm đếm xỉa đến mình nữa, nhưng không ngờ sáng sớm hôm sau, lúc nàng còn lơ mơ ngủ, hắn đã chạy đến xốc chăn lên.
"Đồ lười, dậy đi, ta có nấu món này cho nàng ăn nè, tối qua chắc nàng vất vả lắm."
Trong vô thức nàng trả lời hắn:
"Đúng, ngươi hại chết ta rồi."

Bỗng nhiên nghe tiếng hắn và đám nha hoàn cười khúc khích, ta mới biết mình bị hắn lừa, câu nói đó có biết bao ý nghĩa chứ! Liếc mắt nhìn hắn, ta thấy trên tay hắn đầy những vếtbỏng có to có nhỏ. Hắn dậy sớm như thế, là để nấu cho ta ăn sao? Tự tay hắn làm? Nói trong lòng không cảm động là nói dối, nhưng mà, đây là những gì hắn nợ ta, nợ Vân Hàn, ta không bao giờ tha thứ cho hắn.

"Ta không ăn."
"Nàng ăn một ít thôi." Hắn đưa một muỗng đến miệng ta.
"Ta đã nói là không ăn." Ta gạt tay ra, thật sự, ta thề là ta không cố ý hất đổ cả bát.
Tiếng chén vỡ tan tành, cũng giống như trái tim hắn đang vỡ ra ngàn mảnh, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn cố kiềm chế giọng nói đang run rẩy của mình:
"Nàng có bị bỏng không? Ta xin lỗi, ta bất cẩn quá! Xin lỗi, ta không nên ép nàng, nàng cứ nghĩ ngơi đi, ta ra ngoài trước, khi nào đói thì sai người đem lên." "Vân Y,... đừng đối xử tốt với ta..."
"Nàng là thê tử của ta, ta không đối xử tốt với nàng thì đối xử tốt với ai đây." Hắncười.
"Ngươi thừa biết ta không muốn cưới ngươi..." Hắn ngẩn ra, nụ cười trên môi vụt sau đó xoay người bước nhanh ra ngoài.
Hắn thừa nhận,hắn sợ, sợ nghe thấy câu nói đó, hắn rất sợ. Hắn đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm... nhưng sao.. khó quá...

~~~~~~~~~~**~~­~~~~~~~

Biết nàng thích hoa đào, Vân Y sai người đi tìm khắp nơi đem trồng ở hoa viên dành riêng cho nàng. Hôm ấy, hắn vui vẻ chạy đến tìm nàng.

"Giang Ly, đoán xem ta có gì tặng nàng. "

"Đồ của ngươi, ta, không, cần."
"Nàng... đến đó xem đi, chắc chắn nàng sẽ thích..."
"Ta không hứng thú, ngươi ra ngoài đi."
"Nàng đến xem một lần thôi...một lần thôi cũng được... "
Nhưng đến một cái liếc nhìn nàng cũng không cho hắn. Đêm đó, giữa biển hoa hươngthơm nhàn nhạt, một bóng người lặng lẽ cô đơn. Hóa ra, khoảng cách giữa hai người lại cách xa đến thế... gần nhau trong gang tấc nhưng trái tim lại xa đến muôn trùng....
Một tháng sau, Vân Hàn đến tìm ta, người đệ ấy tiều tụy rất nhiều, ta biết nguyên nhân tại sao.
"Đến tìm ta làm gì?"
"Tại sao vậy? Tại sao? Hoàng huynh? Từ nhỏ đến lớn, ta đều không tranh giành bất cứ thứ gì với huynh, tại sao huynh lại làm vậy với ta? Huynh cướp mất Giang Ly đã đành, ta không cầu xin điều gì, chỉ ở đây, nhìn thấy muội ấy từ xa cũng cam lòng, tại sao huynh lại điều ta đến nước Ngô cách xa ngàn dặm? Một chút hy vọng cuối cùng, huynh cũng cướp của ta!"
Vân Hàn oán hận nhìn ta, trong mắt hơi ngấn lệ, đây là lần đầu ta thấy ánh mắt này của đệ ấy.

"Ta đã quyết định rồi, đệ về chuẩn bị đi, ngày mai lập tức xuất phát!" Ta thấy cánh tay Vân Hàn siết thành nắm đấm, sau đó bước đi. Ta ích kỉ, ta muốn Giang Ly quên đi Vân Hàn, chỉ có cách xa như vậy, ta mới yên tâm. Nhưng ta không ngờ, một lần ích kỉ này, khiến ta hối hận cả đời.

Ba ngày sau, Tam đệ hốt hoảng chạy đến báo tin Nhị đệ bị hành thích giữa đường, cả đoàn người đều tử nạn. Lúc đó, nàng đang đứng bên cạnh ta. Nàng vội chạy đến gần như nắm rách cổ áo Tam đệ."Ngài nói gì? Ngài lặp lại một lần nữa xem? Là ai tung tin đồn nhảm? Ta phải giết kẻ đó! Vân Hàn tài giỏi như vậy, không thể xảy ra chuyện được! Ngài nói láo! Nói láo.... " Nàng òa khóc nức nở.Đột nhiên nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía ta."Vân Hàn trước nay chưa từng tranh giành bất cứ thứ gì của ngươi, kể cả giangsơn, tại sao ngài phải giết chàng ấy, tại sao vậy? Tại sao? Ngươi nói đi!!!" Nàng hét lên, giọng nói nghèn nghẹn."Có phải, nàng cho rằng, ta đã giết đệ ấy?""Không phải ngươi thì là ai? Ai có bản lĩnh đó?"Ta nhìn nàng chằm chằm, một câu giải thích nàng cũng không để ta nói, cứ như vậy mà khẳng định là ta.Nàng hận ta. Thật sự rất hận, nên lúc đó, nàng đã cho ta một nhát dao, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tam đệ. Ta không còn nhớ gì cả, chỉ nhớ ánh mắt căm thù của nàng lúc đó, ta vô thức nắm lấy tay áo Tam đệ khi đệ ấy chạy đến."Đừng.... để ai... tổn thương... nàng ấy... vết thương này... không liên... không liên quan nàng ấy... "Sau đó, ta mơ hồ nghe thấy rất nhiều tiếng thét, tiếng bước chân. Ta chỉ thấy đau... đau lòng... trong lòng thật sự rất đau...đau đến mức không thở được... Ta tự nhủ, mình không được chết, nếu ta chết... nàng ấy sẽra sao?Khi ta tỉnh lại, đã là mấy ngày sau, vết thương rất nặng, nên chỉ có thể nằm nghỉ ngơi. Tam đệ nghe lời ta, bảo vệ nàng ấy rất tốt.Nhưng nghe cung nữ báo lại, trên người nàng thường có những vết thương, ta biết, nó từ đâu mà có. Ta cắn răng, ôm vết thương đang rỉ máu đến tìm nàng."Sao nàng lại làm tổn thương mình như vậy?""Tim ta đau lắm, làm như vậy, trong lòng ta mới cảm thấy thoải mái một chút...""Nàng điên rồi!!!" Ta thét lên, vết thương lại chảy máu, trông rất kinh người. "Người điên là ngươi, chính ngươi đã gây ra tất cả! Là ngươi!!!""Nàng tưởng, chỉ có nàng biết đau thôi sao?" Hắn kéo tay nàng để lên ngực hắn, máu tươi dính vào tay nàng, ươn ướt."Chỗ này của ta... đau... đau lắm... nàng có biết không? Hả?" Sau đó hắn lại buông ra, rồi tự lẩm bẩm. ""Ha ha, phải rồi, làm sao nàng biết được... làm sao biết được... đúng rồi, tất cả là lỗi của ta, lỗi của ta! Được chưa?"Giây phút hắn ngất xỉu, nàng thấy, dường như, có một hàngnước mắt rơi xuống má hắn. Nàng ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn người ta đưa hắn ra ngoài.

~~~~~~~****~~~~~~~

Lầnnữa tỉnh lại, hắn cho người gọi nàng vào, hắn nhẹ nhàng nói, mấy ai biết được, chỉ một câu thôi, hắn đã dùng bao sức lực bao nhiêu dũng khí để nói? "Nàng... muốn làm thế nào... thì làm thế ấy đi...ta mệt mỏi... rất mệt mỏi rồi... "Nàng thấy hốc mắt nóng lên, vội quỳ xuống."Tội thần, Giang Ly, hành thích hoàng thượng, xin người ban cho nô tỳ tội chết. Chỉ mong người niệm tình tha cho cả nhà thần. "Người trên giường nắm chặt tay, không ngờ, nàng lại muốn chết?Muốn chết.... chết cùng Nhị đệ sao? "...""Được..."Không biết qua bao lâu, hắn nhắm mắt lại, nói. Mấy ngày sau, hắn chiếu cáo thiên hạ, Giang phi bạo bệnh qua đời, hắn muốn giữ danh dự lại cho nàng, cho tộc nàng, đó là điều cuối cùng hắn có thể làm."Hoàng huynh, nếu đã không muốn.... vì sao... phải làm vậy?""Ta thật sự, không còn cách nào khác, Tam đệ... giang sơn này... ta để lại cho đệ... cái chết của Nhị đệ, ta không muốn truy cứu, hy vọng sau này, đệ làm một vị vua tốt...""Huynh... biết sao?""Chuyện đã qua, kiếp này, là ta thiếu nợ họ... kiếp sau... kiếp sau nữa... ta sẽ trả nợ cho họ... đến khi nào... hết mới thôi. Ta hy vọng, lúc đó, nàng ấy sẽ để mắt đến ta, một lần, một lần thôi... là ta đã mãn nguyện rồi."

~~~~~~~**~~~~~~

Đêm đó, hắn nằm mơ, mơ thấy từng cảnh tượng trong quá khứ.Lúcnhỏ, Giang Ly thường đuổi theo Vân Hàn."Hàn huynh, cho ta đi theo với.""Không, muội là con gái, ở nhà đi.""Huhu..."Vì Giang Ly đuổi theo nên vấp ngã, hắn chạy đến đỡ, nhưng nàng lại gạt tay hắn ra, tay hắn lơ lửng giữa không trung, nàng chỉ lo đuổi theo Vân Hàn. Năm ấy, trong mắt nàng, chỉ có Vân Hàn, còn hắn, chỉ có thể mãi mãi đuổi theo nàng từ phía sau, và chỉ có thể theo đuổi một tình yêu không bao giờ được đáp lại..."Giang Ly..."Hắn giật mình tỉnh lại, thì thào gọi tên nàng. Hai hàng nước mắt rơi dọc theo gò má."Giang Ly...Giang Ly..." Hắn đưa tay che mặt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm, giọngnói nghẹn ngào:"Xin lỗi... ta xin lỗi...ta xin lỗi... 

~~~~***~~~~~

2 tháng sau, hoàng đế băng hà, nguyên nhân, không ai biết được, chỉ duy nhất có Tam hoàng tử biết.Sáng hôm đó, hắn thấy hoàng huynh nằm gục trên bàn trong vườn đào, môi tím ngắt, huynh ấy chọn cách thức ra đi giống hệt Giang Ly. Hắn thấy trong tay hoàng huynh cầm một cây trâm. Cây trâm này hắn đã từng thấy hoàng huynh tỉ mỉ đính từng hạt châu lên đó. Lúc ấy, hoàng huynh cười ha hả, bảo: "Cây trâm này, nếu hoàng tẩu của đệ cài lên, chắc là rất xinh đẹp, không, phải nói là cực kỳ xinh đẹp."Trên mặt huynh ấy, là nụ cười, thật sự hạnh phúc. Nhưng, huynh ấy không có đủ can đảm để đưa cho Giang Ly.

  ~~~~~~~**~~~~~~~ 

  Ở một kiếp nào đó, trong một thôn trang nhỏ...
"Ngươi tới đây làm gì?"
"Giang Ly, sau này nàng cưới ta đi... "
"Vân Y, ngươi điên rồi hả?"
Giang Ly trợn mắt lên nhìn hắn.
"Phụ thân ta nói, ngoại trừ nàng ra, không ai chịu cưới ta cả."
Cậu bé tên Vân Y chu mỏ lẩm bẩm.
"Ngươi bị điên rồi mới tin lão già đó nói!Ngươi nhìn ngươi xem, không tính đến của cải nhà ngươi, chỉ với khuôn mặt của ngươi, là bao nhiêu người đến tìm ngươi, không đến một đứa nghèo như ta!"
Nàng hét to lên.
"Nhưng ta thích nàng thật mà...huhu... "
"Thôi được rồi, được rồi, nín! Ngươi muốn cưới ta phải không? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết nấu ăn không?"
Vân Y thành thật đáp:
"Không..."
"Được, vậy ngươi có biết giặt giũ, quét dọn không?"
"Ta... không biết, nhưng trong nhà ta có hạ nhân mà, họ sẽ làm..."
Giang Ly ngắt lời,"là ngươi cưới ta hay là hạ nhân ngươi cưới?"
Vân Y đỏ mặt, hai ngón trỏ xoắn vào nhau, lắp bắp.
"Là... là ta..."
"Khi nào ngươi biết nấu cơm, giặt giũ, thì hãy đến tìm ta, ta không muốn cưới một tên chồng vô dụng!"
~~~~~***~~~~~~
Năm năm sau nữa ...
Có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cưỡi một con ngựa trắng đi đến một căn nhà nhỏ, dọc đường chàng trai đó cứ tủm tỉm không thôi.
"Giang Ly, nấu cơm, giặt giũ, lau dọn,.... ta đều làm được rồi, lại rất thành thạo nữa... nàng mau cưới ta đi!"
Giang Ly đang phơi quần áo, quay lại thấy hắn, hơi bất ngờ, sau đó hơi mỉm cười, giang hai tay ra.
"Thôi được rồi, ta thấy dù sao cũng không ai cưới chàng, chi bằng ta lấy chàng vậy."
~~~~~~***~~~~~
Lại thêm 5 năm nữa...
Trong một căn phòng nhỏ, có một bà bầu sắp sinh.
Bên ngoài, có một chàng trai đi tới đi lui.
"Vân Y, khốn kiếp nhà ngươi... đau chết ta rồi!"
"Phu nhân, ta xin lỗi, ta không cố ý..."
"Xin lỗi cái đầu ngươi... huhu... đợi bà đây... sinh xong... ngươi chết với bà..."
"Phu nhân, nàng giữ sức đi, sinh xong, nàng muốn chửi ta thế nào cũng được..."
Khi tiếng khóc của đứa bé vang lên, thì ở bên ngoài...
"Người đâu... mau... mau tới đây... Vân thiếu gia ngất xỉu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản