Đoản 4
Ở nhân gian lưu truyền một truyền thuyết, máu từ trái tim đau thương tột độ của Cửu Vĩ Thiên Hồ có thể đóng cánh cửa ngăn cách giữa con người và yêu ma.
Cứ cách 500 năm, cánh cửa này sẽ mở ra một lần, yêu quái từ đó tràn ra gây hại cho nhân gian.
Năm đó, nàng bị họ truy đuổi, thương tích đầy mình.
Hắn, nhị hoàng tử đã ra tay cứu nàng, đem nàng về bên cạnh để chăm sóc.
10 năm trôi qua, nàng sống vô tư bên cạnh hắn, không phải lo sợ gì cả.
Tối hôm đó, nàng nghe tiếng hắn nói chuyện với thuộc hạ ở thư phòng.
"Điện hạ, ngày cánh cửa ngăn cách sắp được mở ra rồi, sao ngài vẫn chưa ra tay? Hay là ngài...đã động lòng với nàng ta?"
Hắn nghe thấy câu cuối thì ngẩn người. Yêu? Có thật như vậy không? Hắn yêu nàng sao?
"Không... không thể nào! Không thể!" Hắn lập tức phủ nhận.
"Điện hạ, nếu như ngài không thể ra tay, vậy thì để thần thay ngài..." Tên thuộc hạ thở dài, sao hắn không nhận ra chứ, điện hạ thật sự đã động lòng rồi.
"Không được, ta... ta muốn tự tay giết nàng ấy!"
Lời vừa thốt ra, ngay cả hắn cũng không tin, có thật là như vậy không? Có thật là hắn muốn tự ra tay, có thật là hắn muốn giết nàng không? Hay đó chỉ là cái cớ để hắn kéo dài khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nàng? Ngay cả bản thân hắn cũng không biết.
Nếu là yêu, sao hắn có thể nhẫn tâm ra tay?
Nếu không yêu, thì tại sao, tại sao ngực hắn lại đau đến như vậy? Tại sao trái tim hắn giống như bị ai đó khắc lên hàng ngàn hàng vạn vết đao? Đau đến mức không thở được.
Nàng nghe thấy câu cuối cùng thì sững người. Tay sờ lên ngực, rồi nàng khẽ cười.
Hóa ra, lúc trước, hắn cứu nàng, chỉ vì trái tim này.
Hóa ra, từ trước tới nay, những điều tốt đẹp hắn dành cho nàng, đều là giả dối.
Hóa ra, tất cả, tất cả mọi thứ đều do bản thân nàng ảo tưởng.
Giờ đây, khi phát hiện ra tất cả, mọi thứ dường như hóa thành hư vô, tầm mắt nàng trở nên nhạt nhòa.
Nước mắt đau thương chảy dọc theo gò má, từ từ rơi xuống, thấm ướt một mảng áo.
------------------
Năm đó, đứng trước rừng hoa, nơi mà nàng cùng hắn tự tay trồng.
Còn nhớ lúc ấy, hắn dùng đôi bàn tay lem luốc véo má nàng, nói:
"Đợi vài năm nữa, hoa nở, ta sẽ dắt nàng đến xem!"
Nàng cười hì hì:
"Được, chàng không được nuốt lời đó nha!"
Bây giờ, hoa cũng đã nở, hắn và nàng cũng đến đây. Nhưng mà, không phải để ngắm hoa, hắn đến là muốn...giết nàng.
Nàng nhìn binh lính phía sau giẫm nát lên những cánh hoa, cười chua chát,
"Kế hoạch của chàng đã thành công."
"Chàng đã thành công khiến trái tim này đau khổ, thành công rồi..."
Cánh tay cầm kiếm của hắn khẽ run, tay còn lại siết thành nắm đấm, mắt hắn đỏ lên, giọng khàn khàn:
"Ta xin lỗi, trên vai ta còn có trách nhiệm, còn có muôn dân, ta không thể, ta không còn cách khác..."
"Nếu như, nếu như có kiếp sau... ta nhất định sẽ không làm hoàng tử, còn nàng, cũng đừng làm Cửu Vĩ Thiên Hồ, có được không?"
"Những gì ta nợ nàng, muôn dân bá tánh nợ nàng ở kiếp này, kiếp sau, kiếp sau, nhất định ta sẽ trả lại nàng tất cả..."
Vừa dứt lời, hắn nâng kiếm lên, đâm một nhát thật sâu vào ngực nàng...
Nàng nhắm mắt lại, máu ở ngực nàng tuôn ra ào ạt, trước khi ngã xuống, nàng khẽ thì thầm một câu bên tai hắn. Binh lính phía sau không ai biết nàng nói gì, chỉ thấy Nhị hoàng tử của họ lảo đảo té xuống đất, nước mắt đầm đìa, miệng lẩm bẩm không ngừng.
"Ta xin lỗi, ta xin lỗi, xin lỗi, đừng... như vậy, được không?"
"Tha lỗi cho ta..."
------
"Ta hận chàng...Nếu như, nếu như có kiếp sau, ta, không, muốn, gặp, lại, chàng...mãi mãi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro