Sương pha
Ta nhìn sương đã đóng băng trên cành khô, mới biết năm nay lạnh hơn rất nhiều so với ký ức. Hình như lúc đó là do ngươi vẫn còn ở đây đun ấm trà sen và bóc chút hạt dưa, hấp một con cá cho nhiều ớt cay bỏng lưỡi. Ta nhớ mình vừa ăn nước mắt vừa chảy ra, cá hấp cay quá, còn ngươi thì đi lấy người.
Ta không ghen tuông, vì ta biết ngươi rất yêu ta, nhưng nếu tiếp tục duyên tơ này sẽ làm hỏng mất đời nhau.
Hôm nay ta gánh nước giếng từ căn miếu Quan Âm, ngươi bảo nước ở đấy là nước mắt trời nên uống vào lòng được thanh thản. Ta vẫn duy trì uống trà bằng thứ nước đó. Ta không còn nhớ ngươi nhiều như ta từng nghĩ. Có lẽ thời gian đã quá dài để giữ chấp niệm với kiếp này. Ai làm gãy quang gánh gánh nước của ta, để hôm nay không mang nước về đem pha trà cho đông lạnh.
Đến miệng chén cũng đóng băng mất và mưa bụi cũng thêm nhiều. Nơi mờ ảo này, ta nghe tiếng trúc lao xao trên núi và cạnh những con sông, trúc xiêu lòng vì gió thổi qua, ngươi xiêu lòng vì người mới. Chẳng ai giữ chân một thứ đã qua hết, ta mong ngươi sống tốt đời mình. Lâu lâu lại tự hỏi mình, bao giờ mới được ăn cá hấp cay cay và uống trà sen ngươi pha?
Đầu phủ trắng tuyết, đôi mắt nhoè đi, đời này sắp kết thúc, miệng ta cay sè vì vị cá, lại nhìn thấy phật bà bảo ta bỏ trần thế mà theo ngài.
Ta đi theo ánh sáng bước vào đài sen, ngoái lại vẫn thấy bàn cá hấp thơm nức mũi đỏ rực bị bỏ lại. Khói bay lên trời, gió lạnh lẽo làm nguội mất vị cá. Trên đời này có những thứ nhất thiết không cần ăn nữa, nhất thiết phải rời bỏ vì chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro