số phận
Tác phẩm : số phận.
Tác giả : Bạch Nhược.
"Không, Nam!" Cô tuyệt vọng hô.
Trên nền trời khắp nơi đều là tuyết trắng. Không gian vắng lặng của con đường vang vọng tiếng hô thê lương mà đau khổ của cô gái.
***
Mẹ cô nói, lúc cô mới sinh ra đã dọa cho mẹ cô phát khóc, lúc đó cô không khóc, không nháo, mẹ sợ cô đứt dây thanh quản, liền khóc lớn đòi ba đưa cô đi bệnh viện. Mẹ lo cũng bởi nhà cô nghèo lắm không đủ tiền để đưa mẹ vào bệnh viện để đẻ cô, chỉ có thể nhờ bà Năm hàng xóm đỡ để giúp. Bà nói bà sợ, sợ vì chuyện đó mà cô...
"Cô để cháu thử ạ!" Giọng nói non nớt, trong trẻo vang lên làm ai cũng ngẩn người. "Nam, đừng nghịch ngợm" cô Hoa hàng xóm của gia đình cô trách nhẹ anh.
"Chị Hoa để thằng bé thử xem biết đâu lại được, nghe nói người có duyên sẽ làm được!" Bà năm tuy lo lắng cho cô nhưng vẫn nở nụ cười hiền hậu, nói đỡ.
Mẹ cô hơi do dự nhưng sự do dự chỉ tồn tại trong chốc lát, bà hạ thấp cô xuống gần anh, ngón tay anh nhỏ bé đặt lên đôi má nhăn nheo hồng hào của cô, anh vuốt nhẹ rồi giở giọng dụ dỗ: "Ngoan! Bé con khóc lên nào, lớn lên anh cho em làm vợ anh"
Khuân mặt nghiêm túc của anh trở thành tiêu điểm, mọi người nghệch mặt ra, cảm thấy buồn cười mà cười không nổi.
"Oa, oa!" Tiếng khóc của cô đã làm mọi người thức tỉnh.
"A! Con bé khóc rồi, hay quá!" Ba cô nở nụ cười trầm thấp, tình cảm chân thành được bộc lộ qua từng tiếng cười lớn. Mẹ cô đã chảy nước mắt, nước mắt dâng lên như dòng suối tình thương của một người mẹ. Ai ai cũng vui mừng vì cô ra đời, chỉ là không biết đôi mắt long lanh của anh cong cong hiện lên ý cười thật rõ ràng.
* Cô một tuổi *
Anh nắn bàn tay lạnh cóng của cô, nhẹ trách "Còn dám ra nghich tuyết nữa anh sẽ đánh mông em," cô không hiểu anh nói cái gì chỉ biết nhìn vào khuân mặt tức giận nhưng hơn hết là đau lòng của anh mà khóc to tủi thân.
Anh còn nhỏ nhưng cũng biết, nghịch tuyết có hại cho sức khỏe, nhìn thấy cô bước đi chập chững ngã trên tuyết lại còn nắm lấy hai nắm tuyết, tuyết trắng làm đôi tay cô như trong suốt, thân hình nhỏ bé của anh chạy lại xoa đôi tay lạnh giá của cô, đôi tay cô thật lạnh lạnh tới mức anh sợ hãi.
* cô năm tuổi *
"Anh Nam cho em đi học với, đi mà!" Đôi bàn tay búp măng ấm áp của cô kéo anh lại, giọng nói làm lũng mềm nhũn "nhé, nhé!"
"Không được, ở nhà chơi chiều anh về nhà anh sẽ mua khoai lang nướng cho nhé!" Anh 10 tuổi đã biết cách chăm sóc người khác, cô nghĩ thầm sau này không phải anh không lấy chồng. Khuân mặt cô lộ ra thất vọng, anh cười dịu dàng rồi chạy xe đạp đi học. Cô nhìn anh khuất sau góc cua bằng ánh mắt tiếc nuối rồi đi chậm chậm về nhà mình.
Mùa đông này rất lạnh, những bông tuyết bay lả tả trong gió. Xa xa cô thấy được bóng dáng anh, anh tất tả chạy xe đạp từ cuối ngõ, bóng dáng anh gần dần, gần dần rồi đậu xe trước mặt cô. Khuân mặt anh tuấn của anh dính vài bông tuyết trông đẹp làm sao, nhưng đôi mày đang chau của anh tiết lộ tâm tình anh không mấy vui vẻ: "Anh sao vậy?" Cô ngây thơ hỏi.
Anh hừ nhẹ không nói gì rồi cởi áo khoác bông của anh ra, vòng tay ra đằng sau cô khoác chiếc áo bông dày này cho cô. Chiếc áo ấm, quá ấm như chính lòng cô vậy. Mày cô nhăn lại, vươn tay ra sau muốn trả lại anh áo khoác.
Anh trừng mắt nhìn cô cảnh cáo: "Nếu dám cởi ra thì không được ăn khoai nướng!" Cô chu mỏ "Nhưng anh sẽ lạnh."
"Biết sẽ lạnh mà còn giám chạy ra ngoài này đứng sao?"
Anh trừng mắt nhìn cô.
"Em đợi anh mà!" Cô phụng phịu.
"Vào rồi anh trừng trị em!" Cô nhìn anh cất xe đạp rồi cùng anh bước vào nhà anh. Nhà cô và nhà anh có một cái cổng thôi, nghe người lớn nói làm thông gia cho tiện, cô nghe vậy cũng chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng, bước chậm hơn anh vài bước cô làm mặt quỷ, trong lòng thì cảm thấy ấm áp 'anh là lo cho cô'. Món khoai lang nướng là món của mùa đông, được anh để trong người nên khoai lang vẫn còn giữ nóng hổi. Bóc vỏ ra, một màu vàng ươm hiện ra trước mắt, mắt cô sáng lên, trong đó ánh lên nét hồn nhiên vui sướng của trẻ con. Liếm đôi môi một cách lém lỉnh, rồi nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.
Anh bật cười rồi nói: "Không cho, đây là trị em tội đứng trong tuyết". mặt cô méo xệch, thấy cô như vậy anh cũng thấy tội rồi đưa cô củ khoai anh vừa bóc, vị ngọt bùi hòa vào trong miệng, thật ngon.
Cái miệng chóp chép cùng đôi má phúng phính đung đưa qua lại của cô làm anh thỏa mãn.
"Anh ăn đi!" Cô cũng đưa củ khoai của cô cho anh, nở nụ cười khanh khách
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó của cô bảo anh làm gì cũng được.
* Cô mười tuổi *
"Tại sao thích em?"
"Vì em là của nợ ông trời ban cho anh!" Anh cười ấm áp trả lời cô.
"Anh không bỏ rơi em chứ?"
Anh cau mày trách cứ: "Nói bậy anh thương em còn không hết, sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào!"
"Em hát cho anh nghe nhé?" Cô dựa vào ngực anh thủ thỉ không chờ anh trả lời cô cất chất giọng buồn buồn của mình:
"Em thương anh có tội gì đâu
Chỉ là do em ngốc nghếch
Ngốc nghếch đến khi không có
kết quả mới chịu dừng lại,
Rất đau- là kết quả
Trái tim rách_là tình yêu?
Yêu thương một cách ngốc nghếch thì tự chịu
Hoa bồ công anh biết theo gió
Em biết ngóng theo anh
Em là cánh hoa bồ công anh ngốc nghếch"
"Khi sáng, em thấy có một cô gái bị một chàng trai bỏ rơi, cô ấy khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi tường chừng cô ấy sẽ hét nước mắt ấy. Em sợ có một ngày...,em sẽ giống như cô gái này, hay cũng như cánh hoa bồ công anh kia, được gió đem đi, rồi một ngày, gió bỏ hoa ở lại một nơi tự sinh tự diệt." Giọt nước mắt của cô lay động trước gió.
"Anh hứa sẽ không để em như cánh hoa bồ công anh đó, anh sẽ tạo dựng một khoảng trời cho hai đứa ta dù lạc mất cũng có thể tìm thấy nhau rất nhanh."
"Anh hứa, móc nghéo nè!" cô kéo bàn tay anh tới tay cô, lấy ngón út nghéo vào nhau, khuôn mặt ngây thơ, dường như đã quên hết câu chuyện buồn vừa rồi.
Cả hai đều không biết tương lai hai người sẽ như ngọn gió và cánh bồ công anh gặp vô vàn sóng gió, hiện tại có hai thân ảnh ngồi đón gió, cô gái ngồi dựa vào chàng trai, trông họ hạnh phúc tựa như không gì có thể chia rẽ được họ.
* Cô mười tám tuổi *
Mười tám tuổi đẹp như mộng ngày nào cũng có hai tới ba bức thư tình gửi tới kí túc xá cô đang ở, nhưng tâm tình của cô không đặt ở đó mà là sao anh không gọi điện cho cô? Một tuần rồi.
Cô học cuối cấp ba, anh học đại học trong ba năm rồi ra trường, bây giờ anh đang làm việc ở thành phố A. Cứ cách hai ngày anh sẽ gọi điện thoại cho cô vài lần, cứ ba tháng anh sẽ tới chỗ cô một lần. Bây giờ đã tròn một tuần vậy mà anh không gọi đến cô lần nào, cô gọi lại cho anh thì anh không bắt máy. Cô rất lo lắng cho anh, hôm qua cô quyết định đặt xe lên chỗ anh làm.
Hiện giờ thì cô đang đứng ở chỗ bắt xe, mùa đông này rất lạnh, tuyết tới nhiều, cô có linh cảm không may.
"Mày tính ra thành phố A sao? Tao cũng về nhà, mày đi cùng tao, đỡ cảm thấy cô đơn!" Mai- bạn thân của cô đang cất bước tới, trên tay xách theo một cái va li. Cô không biết thực ra mai rất là yêu anh Nam chỉ vì câu 'người yêu của bạn không thể cướp' thế nên Mai chưa bao giờ cho ai biết chuyện này.
"Dường như tâm trạng mày không tốt?" Cô hỏi.
"Ừ, có chuyện không vui!" Mai nhạt nhẽo trả lời, rồi cả hai cùng thở dài, nhìn nhau cười nhẹ, thật đúng là bạn thân đến thở dài cũng cùng lúc.
Tập đoàn 'Lam Nam', cảm tưởng đầu tiên của cô là thấy may mắn vì tên của cô được ghép với tên của anh Nam, còn là tên của một tập đoàn nữa chứ, thật vinh hạnh, cô nghĩ thầm trong lòng.
Từ trên tầng cao, cửa sổ được anh hé nhỏ anh thấy cô đứng đó một mình đứng trên nền đất lạnh như băng. Thấy cô ngẩn người, anh muốn bắt lấy cái gì đó trong hư vô. Anh đưa tay ra muốn chạm vào khuân mặt cô, đổi lại là cơn gió lạnh quất thẳng vào lòng. Cô gầy quá khuân mặt đầy đặn đã nhỏ đi một chút rồi, đau lòng quá, nhưng sao đây, anh buộc mình phải tuyệt tình.
Anh làm ở đây sao, lớn thật, đây là lần đầu tiên cô được đến nơi làm việc của anh. Lòng cô run run, muốn bước vào hỏi thăm tin tức của anh nhưng lại sợ... Sợ nghe được tin xấu, nhưng quyết tâm ban đầu đã thúc đẩy cô đi vào.
Vào được khoảng trăm mét, tới đại sảnh. Hồi hộp cùng lo lắng cứ loạn lên trong óc cô, nhỡ gặp sếp của anh thì thế nào? Gặp đồng nghiệp anh thì ra sao? Hơn hết gặp anh cô phải làm gì? là chất vấn, là òa khóc hay....là tức giận bỏ đi. Loạn quá, nhìn xung quanh cô không biết phải làm thế nào vì không một ai chú ý tới cô.
Một cái quay đầu đã làm cô chết sững, trong thang máy chật hẹp có...
Đôi mắt cô đỏ vằn màu máu, không tin vào những gì mình thấy...
Một cặp nam nữ đang cuốn lấy nhau, cho nhau những cái hôn triền miên và nóng bỏng. Cô gái thò chiếc tay vào trong ngực chàng trai, trông chàng trai có vẻ rất hưởng thụ, chiếc váy đỏ chót, dây đeo bị tuột xuống tới ngực làm cô cay mắt. Kia là ai? Chẳng phải đó là... Người đã hứa cưới cô lúc nhỏ sao? Người đã ủ bàn tay cô khi tay cô không có độ ấm đó sao? Không phải đâu có lẽ nhìn nhầm. khi thấy ánh sáng anh có vẻ mất hứng, nhíu mày cái nhíu mày của anh vẫn như xưa chỉ là không còn dành cho cô nữa, anh dùng chính cơ thể cao lớn của mình che cho một người con gái khác, trong mắt anh không còn có cô, bước tới gần hai người họ, như bị rút hết sức lực, cô thì thào hỏi:
"Tại sao? Tại sao?" Cô thụt lui một bước hét lớn: " TẠI SAO?"
Anh có vẻ ngạc nhiên, quay đầu lại, bình tĩnh nhìn cô, nói:
"Em cũng thấy rồi đấy, tôi yêu người khác rồi, tình yêu thanh mai trúc mã... Tôi chán rồi!"
"Tôi chán rồi, chán rồi!" Cô lặp lại một cách ngốc nghếch, rồi nở nụ cười thật tươi, tươi đến nỗi nhìn vào sẽ cho người khác cảm giác muốn khóc. Đôi mắt cô mông lung không phương định, nhìn anh như nhìn một người xa lạ, cô ngừng cười, nhìn sâu vào trong mắt anh, trong mắt anh chỉ có sự lạnh lùng sâu thẳm. Còn đâu ánh mắt dịu dàng, nụ cười ngốc nghếch nhưng ấm áp. Tình yêu mười tám năm sụp đổ hôm nay ư?
"Xin lỗi, thực chất tôi muốn chia tay với em lâu rồi, chỉ là tôi... thấy có lỗi nên tới giờ vẫn chưa đưa ra quyết định chia tay. Tôi đã không còn yêu em nữa, tình cảm hãy để gió thổi bay đi."
Chớp mắt khuôn mặt cô tái nhợt, môi mấp máy: "Hận, tôi hận anh!" chạy vụt ra ngoài, cô không biết đã đụng phải bao nhiêu người, bị bao nhiêu tiếng chửi, giờ cô chỉ như một cô hồn không sức sống.
Về tới nhà trọ cô đổ mình xuống nệp, mắt trừng lên đau rát, trong đầu trống rỗng, không muốn suy nghĩ, cứ như thế, như thế cũng tốt.
Cánh cửa kêu kẽo kẹt, người bước vào là Mai, thấy đèn sáng, cửa lại mở, Mai nghi hoặc lên tiếng:
"Lam sao mày không mở đèn?" Nói xong Mai bước tới mở đèn, đèn sáng, giật mình nhìn người nằm trên giường, quần áo xộc xệch đôi mắt xưa nay luôn linh động vậy mà giờ đây tràn đầy tơ máu. Mắt Mai cay cay, nước mắt cùng đó rơi xuống. Đây là lần thứ hai Mai khóc, lần thứ nhất là khóc cho mẹ, lần này cô khóc là cho Lam cũng là khóc cho chính mình. Thành công rồi, kế hoạch đã thành công mà sao tâm Mai đau cũng không kém tâm của Lam.
Ở một nơi khác, anh phải chịu sự dày vò của... Cùng với ánh mắt tuyệt vọng đầy hận thù của cô. Cô không biết trái tim của anh đã chết khi cô nhìn anh như vậy, cô đau, anh đau gấp bội. Cô không biết, không bao giờ biết. Ai nói con trai khóc là nhu nhược, chẳng phải một người con trai như anh cũng đổ lệ đây sao? Mhững giọt lệ đau thấu tâm can, một giọt, hai giọt, ba giọt, gộp thành hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má. Mặn! tới bây giờ anh mới biết nước mắt lại mặn đến như vậy.
Khuôn mặt anh tái nhợt, che lấy trái tim loạn nhịp, thân mình đổ ập, anh cuộn mình lại như đứa trẻ sơ sinh cần sự ấm áp.
"Nếu không ai phát hiện cậu bệnh tình tái phát thì cậu chết chắc rồi!" Vị bác sĩ già cau mày đưa li nước cho anh.
"Giữ cho trái tim khỏe mạnh, còn cơ hội mà, chuyện tình cảm nên thuận theo tự nhiên!" vị bác sĩ đó thở dài nói tiếp.
"Cám ơn bác Lâm, cháu sẽ chú ý hơn." Khuôn mặt trắng bệch của anh nở nụ cười ấm áp, an ủi bác sĩ cũng như an ủi chính mình.
"Cháu còn có chuyện chưa làm xong, cháu muốn xuất viện."
Vị bác sĩ già trầm ngâm: "Giải quyết chuyện tình cảm thật tốt rồi nên sớm quay lại đây chữa trị!"
"Vâng!" Anh đáp.
Anh nghĩ thông suất rồi anh không thể chịu nổi khi cô dùng ánh mắt đó nhìn anh, đã hứa sẽ tạo khoảng trời riêng để gió và cánh bồ công anh dù lạc mất nhau cũng có thể hợp lại, anh không muốn làm cơn gió xấu xa bỏ rơi bồ công anh. Suy nghĩ miên man, không biết cô ở đâu? và có làm sao không? hôm qua anh đã tổn thương cô như vậy.
Đúng rồi, Mai, nghĩ ngay tới người bạn thân của cô anh liền nhấc điện thoại lên gọi: "Là anh đây."
Ở đầu dây bên kia Mai sửng sốt.
"Anh muốn hỏi hiện tại Lam ở đâu vậy?"
Mai cười tự diễu, cô là đang ảo tưởng cái gì? Cô đáp hạ giọng đáp: "Có lẽ ở công viên gần khách sạn rack, trông cô ấy hơi lạ!"
"Cảm ơn em!" Anh cúp máy, nhíu mày, lạ sao?
Tiết trời lạnh lẽo đáng sợ, tại công viên Hàn Khánh.
Sao không thấy cô ấy? Đây là điều anh nghĩ, hay xảy ra chuyện gì?
Nhìn quanh, đối diện là khách sạn, nhìn kĩ lại, bóng dáng quen thuộc kia rồi. Nhưng... nực cười, hôm qua anh ôm cô gái khác hôm nay lại thấy cô ôm người đàn ông khác vào... khách... sạn. Mai nói cô lạ bây giờ thì anh đã biết cô lạ là cái gì, cô mặc bộ đồ bó sát cơ thể, tóc uốn cong, môi đỏ chót ôm người đàn ông mặc áo sơ mi trắng hiệu channal, thêm chiếc quần tây đắt tiền có thể khảng định người đàn ông này là đại gia. Ôm ngực, anh sợ hãi, nền tuyết trắng xóa làm nhòa trí óc anh. Trên con đường vắng lặng, tiếng tim đập từng hồi từng hồi nhẹ bẫng như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Trái tim cô đập nhanh vài nhịp, tâm trạng thấp thỏm bất an, cô làm sai sao? Khi thấy anh đúng từ xa, cô nhờ người bạn cũ của mình diễn một màn kịch cho anh xem để anh cảm thấy cô sống thật tốt, nhưng sao cô lại bất an đến vậy? có chuyện gì sao? Về tới nhà Mai bước hỏi:
"Mày gặp anh Nam chưa?" Nhắc tới nỗi đau này là lại làm cô run rẩy, cô khàn giọng đáp:
"Tụi tao chia tay rồi."
"Không phải, ý tao là khi nãy anh Nam gọi điện hỏi thăm mày, chắc là đã nghĩ thông suốt!" Mai nhìn cô bằng ánh mắt trầm tĩnh.
"Thông suốt cái gì?"
"Chưa nói sao? Vậy để tao nói cho mày nghe!" Giọng Mai nhẹ nhàng như kể chuyện xưa:
"Tao yêu một người, rất yêu. Từng cái nhăn mày, nụ cười của anh làm tao rung động!" Mai hạnh phúc nở nụ cười trong ảo tưởng.
Mai nói tiếp: "Nhưng... Bởi một người mà tao không thể vượt qua giới hạn." khuôn mặt Mai chuyển sang bi thương, ánh mắt mang theo đau đớn.
Cô trầm mặc, khi Mai thổ lộ lòng mình, cô biết linh cảm bấy lâu nay của cô là đúng - Mai thích anh.
"Tao muốn nói cho mày một bí mật, chỉ có tao và anh ấy biết."
Cô nhíu mày: "bí mật sao?"
"Đúng vậy!" Mai cười nhàn nhạt nói tiếp: "Anh Nam không phản bội mày, chỉ là có một lí do khiến anh ấy phải đóng kịch!"
Đôi mắt cô mở to, mặt tái nhợt, lấy lại bình tĩnh cô hỏi:
"Sao anh ấy phải đóng kịch và..." đôi mắt cô nhìn sâu vào mắt Mai: "Tại sao mày biết được điều đó?"
Mai giật mình, cười tự diễu:
"Nghe tao nói hết đã, thực ra anh Nam bị bệnh tim mãn tính, không sống nổi một tháng nữa đâu, vì thế hãy đối tốt hết mức có thể... với.... anh ấy." Nước mắt mai chảy dài trên gò má xinh đẹp, tiếc nấc nghẹn ngào dữ chặt nơi đầu môi.
Tay cô nắm chặt tay đến nỗi các khớp tay tím tái, cô không thể nào chịu nổi khi nghe được sự thật đó, đầu cô ong ong, trái tim nghẹt thở. Cô đã làm gì? Để anh thấy gì? Thấy cô vui vẻ bên người đàn ông khác.
"Xin lỗi... Xin lỗi!" Cô lảm nhảm hai chữ này rồi vụt chạy. Cô chỉ biết chạy, chạy đi để tìm về hơi ấm của anh mà cô đã đánh mất.
Anh kia rồi, cô thấy anh rồi, nhưng sao anh...
"Nam!" cô hét lên chạy lại gần anh, vòng qua thân mình to lớn của anh ôm thật chặt sau lưng anh.
"Nam, anh sao vậy?" Nước mắt như chân châu đong đầy khóe mắt cô.
"Nam!"
Hàng lông mi của anh rung rung cho biết anh sắp tỉnh, anh cất tiếng: "Lam của anh?" Anh cười thật tươi kết hợp với khuôn mặt trắng nhợt làm cô cảm thấy anh sẽ hòa vào nền tuyết trắng, sẽ biến mất vĩnh viễn, cô níu thật chặt anh truyền hơi ấm mà cô có.
Anh chỉ cười, cười ngốc nghếch như hồi bé, bỗng anh nhẹ giọng nói: "Xin lỗi đã lừa em, tha thứ cho anh nhé?" Giọng anh trầm khàn có lẽ do nằm ở ngoài trời lâu quá, anh vươn ngón tay thon dài vuốt mặt tôi: "Đừng khóc anh sẽ đau lòng."
Lông mi anh nhíu chặt, tay lại ép chặt vào tim, cô sợ hãi, bắt lấy bàn tay của anh đặt lên mặt cô. Kéo anh dựa cả vào người cô, người anh lạnh quá, lạnh như một tảng băng vậy, cô cần sưởi ấm cho anh, bây giờ anh rất gần cô.
Như một thước phim quay chậm, cánh tay của anh trượt chậm như muốn níu kéo thời gian, nước măt cô ngừng chảy nhưng người con trai dựa vào cô đang chảy ra một giọt nước mắt, nước mắt của sự tiếc nuối tiếc nuối không tạo được khoảng trời để gió và bồ công anh gặp lại.
"Không... Nam..." Cô hét lớn, sự tuyệt vọng vang xa trong nền tuyết trắng xóa, tuyết rơi phủ cả khoảng trời, lộ ra bầu không khí lạnh tanh.
"Em phải làm sao?"Cô đã không thể rơi nước mắt, chỉ cười cười như một người ngốc, một người ngốc đáng thương. Cô cất tiếng hát, vang vào những cơn gió tuyết:
"Em thương anh có tội gì đâu
Chỉ là do em ngốc nghếch
Ngốc nghếch đến khi không có
kết quả mới chịu dừng lại,
Rất đau- là kết quả
Trái tim rách_là tình yêu
Yêu thương một cách ngốc nghếch thì tự chịu
Hoa bồ công anh biết theo gió
Em biết ngóng theo anh
Em là cánh hoa bồ công anh ngốc nghếch!"
"Chẳng phải anh nói sẽ không đễ em làm cánh hoa bồ công anh sao? Sao anh lại muốn làm gió?" Cô cười thật tươi, thời gian như trôi ngược.
"Ngoan! Bé con khóc lên nào, lớn lên anh cho em làm vợ anh!"
"Nếu dám cởi ra thì không được ăn khoai nướng."
"Biết sẽ lạnh mà còn giám chạy ra ngoài này đứng sao?"
"Tại sao thích em?"
"Vì em là của nợ ông trời ban cho anh."
"Anh không bỏ rơi em chứ?"
"Nói bậy, anh thương em còn không hết, sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào."
"Chúng ta sẽ không xa nhau!" Nhắm hờ đôi mi, cô thì thầm vào tai anh cũng là gửi vào trong gió một lời di chúc, khung cảnh rộng lớn có hai cái bóng mờ tựa vào nhau, trông họ hạnh phúc nhưng thật làm người khác đau lòng.
Sáng sớm.
Mai đứng từ đằng xa ngẩn người nhìn vào hai thân ảnh đang ôm nhau, nước mắt Mai chảy ra, nhìn lên trời Mai thì thầm " số phận".
--------------THE END--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro