VerKwan
Sắp thi rồi, kỳ thi lần này rất quan trọng, cả Hansol và Seungkwan đều biết chuyện đó.
Hansol thì không cần lo rồi, kỳ nào cũng được xướng danh trên bảng vàng, chỉ có Seungkwan mới đáng quan ngại thôi.
Người ta nói có bạn trai là học sinh giỏi may mắn lắm, vì không biết cái gì chỉ cần lại hỏi người ta. Ừ thì Seungkwan không phủ nhận điều đó, cậu thừa biết bạn trai cậu hoàn hảo mà, nhưng chỉ không phủ nhận nếu tên kia không bắt cậu sau giờ về ở lại thư viện để hắn kèm cập cậu ôn thi đến tối.
- Hansol à, tớ đói bụng.
- Giải xong bài này đi rồi đi về.
- Nhưng mà tớ đuối lắm rồi...
- Làm nhanh đi.
Seungkwan ghim. Cái thể loại gì mà bắt người ta ngồi mấy tiếng đồng hồ trong thư viện, không cho ăn uống nghỉ xả hơi gì hết, giờ còn bắt phải giải xong bài mới cho về. Huhu Seungkwan ghim!
- Nè đi đâu đó?
- Cậu cứ lo giải cho xong cái bài đó cho nhanh đi, không muốn về sao? - Dứt lời xong đi thẳng ra khỏi thư viện.
- Đáng ghét quá mà.
- Seungkwan. Boo Seungkwan, mau dậy đi về.
Seungkwan ngủ gục lúc nào ngay cả bản thân còn không biết, chỉ biết khi Hansol gọi mình dậy là tên kia đã thu dọn tập vở của cả hai bỏ vào cặp hết rồi.
- Hồi nãy cậu đi đâu vậy?
- Hỏi làm gì?
- Tớ vừa đói bụng vừa buồn ngủ phải ngồi dán mông trong thư viện mà cậu lại được đi lòng vòng chơi à.
Seungkwan từ thư viện ra bãi giữ xe miệng không ngừng hoạt động, đến khi Hansol lấy nón đội lên cài khóa với đeo khẩu trang cho vẫn chưa dừng.
- Cậu quá đáng vừa thôi chứ. Biết cậu học giỏi, biết cậu muốn kèm tớ học rồi nhưng bắt tớ nhịn đói, nhịn ngủ như vậy thì sao mà tớ chịu được? Này nhé...
Chưa nói xong đã thấy mặt Hansol phóng đại trước mặt.
Cho dù cách một lớp vải khẩu trang, nhưng vẫn ngọt lắm.
- Xin lỗi, chỉ vì tớ lo thôi. Lần này buộc hai đứa mình phải đều vượt qua hết các môn, như vậy tớ mới yên tâm sau này dễ dàng rước cậu về. - Đưa tay lấy ly sinh tố đang treo trên xe đưa cho Seungkwan rồi leo lên. - Sao chưa lên? Cậu nói đói bụng mà, uống đỡ ly sinh tố này đi, về nhà sẽ lấy đồ ăn cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro