SeokSoo
- Anh ơi.
- Anh nghe.
- Hay hôm nào anh đi khám mắt thử đi.
- Sao tự dưng kêu anh đi khám mắt?
- Theo những gì em thấy thì có vẻ anh bị cận rồi, hay bị loạn gì gì ấy.
- Mắt anh nhìn bình thường mà. Em sao vậy?
- Vậy sao? Nếu anh nói mắt anh bình thường, thì tại sao anh không nhìn ra là em thích anh chứ?
—————————————————
Seokmin ơi? Chào Seokmin.
Năm nay Seokmin 22 tuổi rồi nhỉ?
Tính ra cũng khoảng hơn 2 năm kể từ ngày Seokmin chính thức nằm chình ình trong tim mình đến nay vẫn chưa thấy nhúc nhích đi đâu cả.
Bây giờ ghi mấy dòng này mà cái mặt cười híp mắt không thấy Tổ quốc đó cứ trong đầu, bao nhiêu ý văn gì gì đấy tự dưng trôi mẹ hết rồi. Seokmin ám mình nhiều quá, bắt đến đấy đền nổi khôngggg?
Seokmin, cười rất nhiều, nhưng mà khóc cũng rất nhiều. Seokmin khóc, không phải do đau đớn gì, mà là vì Seokmin luôn tự ti về bản thân mình. Seokmin tự ti mình hát không đủ tốt, mình không làm tròn nhiệm vụ của mình, lo rằng mình vẫn còn yếu kém và không đủ khả năng để đáp lại tình cảm của mọi người. Nhưng mà Seokmin lại không hề biết, việc Seokmin tồn tại, trở thành một của SEVENTEEN, việc Seokmin luôn nở một nụ cười ngốc ơi là ngốc, đã là quá đủ rồi (ít nhất là đối với mình). Nhưng mà, nếu thật sự có chuyện gì quá đau đớn, và nếu khóc có thể làm Seokmin vơi bớt đi nỗi buồn, thì mình mong Seokmin sẽ có thể khóc một trận thật lớn. Mình khóc cho lòng nhẹ rồi mình lại tiếp tục đối mặt với chuyện đời.
Seokmin, thật lòng mà nói, là niềm an ủi và hy vọng nhỏ nhoi trong cái cuộc sống vội vã này.
Mình thương Seokmin, thương từ cái nụ cười, đến đôi mắt, đến cái giọng hát. Mình thương tất cả những gì thuộc về Seokmin.
Cám ơn Seokmin nhé.
Cám ơn vì đã được sinh ra.
Cám ơn vì đã xuất hiện trong đời mình.
Cám ơn vì tất cả.
Seokmin phải sống thật tốt nhé, anh em và mọi người sẽ luôn bên cạnh Seokmin.
Mình sẽ không bỏ Seokmin, mình sẽ không đi đâu cả.
Thương Seokmin, nhiều lắm.
#Happy_DK_VERNON_Day
#버논_도겸_태어나줘서_고맙다
Yêu vcl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro