SeokSoo
- Anh, em mượn điện thoại tý.
- Chi vậy?
- Mượn tý thôi, em trả liền.
Jisoo lấy điện thoại mở mật khẩu rồi đưa cho Seokmin, vừa thắc mắc tên nhóc này hôm nay đang định làm trò gì.
Seokmin sau khi lấy điện thoại của Jisoo xong liền lúi húi cầm điện thoại anh gõ gõ gì đấy rồi cười hì hì tắt điện thoại trả cho Jisoo, sau đấy liền đi ra khỏi cửa.
Jisoo sau khi nhận lại điện thoại cũng không quan tâm Seokmin vừa làm gì trên điện thoại của mình, vẫn chăm chú ngồi dựa lưng vào tường đọc sách.
"Ting"
Jisoo nghe tiếng điện thoại mình có tin nhắn, bật lên thì thấy là từ Seokmin gửi.
- "Sao anh không nói sớm? Mà em không ngờ là anh chủ động vậy luôn đó nha~ Được thôi, vì em cũng thích anh lắm nên mình hẹn hò đi. Yêu anh."
- Nhóc này bị sảng à?
Jisoo đưa ngón tay lướt lên phía trên khung tin nhắn, thì thấy phía bên mình đã gửi một tin nhắn cho Seokmin:
- "Seokmin, anh thích em. Liệu mình có thể hẹn hò không?"
...
Bị lừa rồi... Mà kiểu này là hết đường quay đầu rồi... Tên mặt ngựa đáng ghét...
------------------------------------------------------
Mình biết muộn 1,2 ngày rồi nhưng mà mình không muốn bỏ qua chuyện chúc sinh nhật của Jisoo.
Sinh nhật vui vẻ nhé Hong Jisoo.
Jisoo, nói thế nào nhỉ, là một người anh mà nhìn thật sự không giống một người anh cho lắm. Jisoo nhìn giống đồng niên với mấy đứa nhỏ hơn, vì Jisoo luôn dễ dàng bị mấy đứa nhỏ dụ làm mấy trò con bò chung cho vui.
Nếu Seungcheol là người lớn gương mẫu, Jeonghan là người lớn (thực ra người này nhìn kiểu gì cũng không ra người lớn) nghịch ngợm, thì Jisoo chắc có lẽ là người lớn dễ dãi (?). Ý mình là, Jisoo dễ chơi lắm, mấy đứa nhỏ có trò gì mới cũng mò lại Jisoo cho anh xem trước. Vì Jisoo dễ cười nên mấy đứa nhỏ dù có làm trò thiếu muối cỡ nào Jisoo vẫn cười, chắc nhờ vậy mấy đứa nhỏ mới thích bày trò con bò cho Jisoo xem, kiểu cho đỡ tủi thân.
Jisoo lịch lãm mà Jisoo cũng mặn mà lắm. Còn mặn mà cỡ nào thì ai cũng biết rồi đấy.
Cám ơn Jisoo nhé, vì đã không vì khó khăn mà bỏ cuộc.
Cám ơn Jisoo nhiều lắm.
Phải sống thật tốt nhé, anh em và mọi người luôn ở bên Jisoo.
#PrinceJoshuaDay
#사랑하는_조슈아_생일축하해
À thì nhân tiện mình cũng muốn nói một số điều.
Năm mới rồi, mình cũng đã quyết định trở lại với sở thích của mình.
Mình cám ơn mọi người vì đã đợi mình suốt 2 tuần thế này. Những bình luận của mọi người lúc mình đăng thông báo rest mình đều đã đọc hết. Mình xin lỗi vì đã không reply bình luận của mọi người, mình thực sự xin lỗi.
Mình bắt đầu series Một chút ngọt ngào cho ngày đắng ngắt vào tầm tháng 6 năm nay, cho nên tính ra cũng chỉ có nửa năm thôi, nhưng mà tình cảm mọi người dành cho Một chút ngọt ngào cho ngày đắng ngắt thực sự rất khiến mình biết ơn. Không chỉ Một chút ngọt ngào cho ngày đắng ngắt mà cả Một chút bình yên cho ngày vội vã nữa, cả hai series đều nhận được tình cảm rất lớn từ mọi người, mình thực sự rất biết ơn, cám ơn mọi người rất nhiều.
2017 thực ra là một năm rất khó khăn đối với mình, có rất nhiều chuyện mệt mỏi xảy ra. Nhưng mình mừng vì mình đã có thể vượt qua hết những chuyện đó.
Mình biết văn phong mình không hề tốt, mình chỉ xem viết lách, viết fic là một chuyện để mình có thể giải tỏa hết những mệt mỏi của một ngày, nhưng mà lại có thể nhận được sự yêu mến từ mọi người như vậy, mình không biết nên cám ơn thế nào mới đủ.
Năm sau là 2018 rồi, chúng ta đều sẽ thêm một bước trưởng thành. Mình mong rằng tất cả chúng ta đều có thể sống thật tốt, không chỉ năm 2018 mà cả rất nhiều năm sau đó nữa.
Và dành cho SEVENTEEN, chúng ta lại ở bên nhau bước vào một năm mới rồi, không mong gì ngoài việc chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đầy đủ bên nhau đón những năm mới tiếp theo. Hãy chỉ đi trên con đường đầy hoa thôi nhé. Mình biết cuộc sống này khó khăn khi con người cứ phải chà đạp nhau mà sống, nhưng mình biết SEVENTEEN sẽ vượt qua được những khó khăn đó, chỉ cần các cậu luôn bên nhau thì chuyện gì cũng có thể làm được.
Một phần dài gần 1k từ chỉ để kết thúc 2017, mình cám ơn nhé khi mọi người đã chịu khó đọc đến dòng này. Mình cũng xin lỗi nếu nó quá dài nhé.
2018, tao không dám mong đợi gì ở mày, nhưng mà xin hãy nhẹ nhàng với tao nhé, vì tao đã mệt mỏi đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro