SeokSoo
- Nãy giờ mày hỏi tao rồi giờ tới lượt tao hỏi mày.
- Tao thì có gì để hỏi?
- Sao lại không? Nói đi, thằng nhóc Seokmin như vậy mà lại là gu của mày à?
- Mày đang chê mắt nhìn người của tao đấy à?
- Không có. Chỉ là tao cứ nghĩ người lịch thiệp như mày sẽ thích kiểu người trầm tính, ít nói cơ. Đâu ngờ mày quen Seokmin xong mày mặn y chang thằng nhóc.
- Tao sẽ xem đó là một lời khen.
- Ừ ừ cứ coi như tao khen đi. Giờ thì trả lời tao nhanh lên.
- Thì chẳng phải trước giờ bây hay chê đời tao nhạt lắm à, bởi vậy tao quen Seokmin cho bây khỏi chê tao nữa.
- Tao đi nói với Seokmin rằng mày chỉ lợi dụng thằng nhóc thôi bây giờ.
-... Ừ thôi nghiêm túc. Tao nghĩ... chắc tại vì Seokmin là người duy nhất có thể mang nhiều màu sắc khác nhau điểm vào cuộc sống của tao.
- Bằng cách nào?
- Thì trước đây cuộc sống của tao nhạt là thật, nhưng Seokmin cứ từ từ tiến vào cuộc sống của tao, đem theo mấy cái trò con bò với mấy câu nói đùa để chọc tao cười, với lại mấy cái hành động ấm lòng mà trước giờ tao chưa được trải qua.
- Seokmin coi vậy mà cũng lãng mạn ghê.
- Ừ, nhóc tuy có lúc ngu ngu ngơ ngơ, thích làm mấy cái trò con bò với Soonyoung và Seungkwan, nhưng mà ở với tao sẽ đặc biệt khác. Seokmin ở với tao tự nhiên lãng mạn lắm, lãng mạn một cái cách ngu ngơ của riêng nhóc.
- Nói ví dụ thử đi tao tưởng tượng không được.
- Kiểu như "Anh, 1+2 cũng bằng với 2+1 đúng không?", tao trả lời ừ, sao hỏi anh câu đó, nhóc sẽ nói là "Vậy thì em yêu anh thì anh cũng yêu em đúng không?".
- Công nhận, đậm chất Seokmin luôn.
- Ừ, và nó dành riêng cho tao. Và tao cũng là dành riêng cho mỗi Seokmin thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro