SeokSoo
- Ah, thật là thoải mái mà. Seokmin à, nhanh chân lại đây đi.
- Tới ngay đây, anh bình tĩnh nào.
- Lại đây nhanh lên. - Jisoo nắm lấy tay cậu kéo lại cạnh mình. - Em nhìn kìa, ở đây buổi tối không phải rất đẹp sao?
Seokmin nhìn Jisoo đang nở nụ cười xinh đẹp rồi nhìn theo hướng tay của anh đang chỉ lên trời. Đúng rồi, rất đẹp, buổi tối ở đây rất nhiều sao nên rất đẹp, đẹp như cái người đang đứng bên cạnh cậu đây.
Seokmin kéo anh ngồi xuống rồi cho anh nằm lên đùi mình, cưng chiều vuốt mấy sợi tóc của Jisoo.
Hai người bọn họ đang ở ngoài một bãi biển, nơi mà Jisoo nằng nặc đòi cậu dẫn đi khi họ đều đang ở trong kỳ nghỉ phép của mình.
- Seokmin, em thấy ngôi sao kia không?
- Cái sáng nhất ở ngay kia sao? Em thấy rồi.
- Anh muốn trở thành một ngôi sao như vậy ở kiếp sau.
- Tại sao?
- Có thể toả sáng xinh đẹp như vậy mà không cần nghĩ ngợi gì đến những phiền muộn, như vậy sẽ rất thoải mái.
Jisoo nói xong vẫn chưa nghe người kia trả lời, quay sang thì mới biết cậu vẫn đang đắm đuối nhìn anh.
- Sao nhìn anh? Nói anh nghe nào, nếu anh muốn trở thành một ngôi sao thì em muốn trở thành cái gì?
- Em muốn trở thành cái kia. - Chỉ tay lên trời.
- Mặt trăng? Tại sao?
- Không phải mỗi lần nhìn lên trời, anh luôn cảm giác trăng luôn đi theo mình sao? Em muốn trở thành mặt trăng vì trăng to lớn hơn, sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho ngôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro