SeokSoo
Seokmin chẳng may bị kiệt sức nên phải nhập viện, khiến cho Jisoo lo gần chết.
Jisoo sau khi vừa ra ngoài bệnh viện mua chút đồ ăn cho Seokmin, quay lại phòng bệnh thì thấy cậu đang ngồi trên giường, chăm chú nhìn cánh tay đang được gắn với ống truyền dịch, đôi khi còn lấy tay còn lại chọt chọt vào.
- Sao em lại tỉnh rồi? - Cầm cái tay còn lại của Seokmin đang chọt chọt cái chỗ đang truyền dịch kia bỏ sang một bên. - Đừng có táy máy, cứ để yên đó đi.
- Hyung, cái giường này không có thoải mái chút nào hết!
- Sao lại không thoải mái? Nệm cứng quá hay mềm quá?
- Em không rõ, chỉ là cảm thấy nó không thoải mái thôi, ngủ không ngon được.
- Vậy anh gọi người ta đến thay nệm khác nhé.
Jisoo nói xong liền đứng dậy, nhưng chưa kịp bước đi đã bị người kia nắm cổ tay kéo anh ngồi xuống rồi nhanh chóng xoay người gối đầu lên đùi anh.
- Uầy, như này mới là thoải mái nè. - Seokmin nở một nụ cười mãn nguyện.
- Thằng nhóc này, ngay cả bệnh viện mà cũng nghịch được.
- Nghịch gì chứ? Anh mới là kỳ cục đó, em là người bệnh, mà người bệnh là phải được ưu tiên chứ. Anh cứ để yên như thế này đi. - Nói xong rất thoả mãn nhắm mắt ngủ.
Còn Jisoo nhìn người đang nằm trên đùi mình mà ngủ, thở dài một cái rồi đưa tay vuốt vài sợi tóc mái trên trán của cậu.
- Ngủ ngon, đứa ngốc của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro