Meanie
- Anh, đi uống với em tý đi.
- Bị mắng đấy, đã tối rồi.
- Đi đi, không sao đâu, em lỡ mua bia rồi.
Vậy là hai thằng đàn ông con trai kéo nhau ra ngoài sông Hàn ngồi uống bia.
Wonwoo khui một lon đưa cho Mingyu, lấy thêm một lon nữa cho mình. Trước khi hớp một hơi thì mở miệng hỏi:
- Tại sao lại muốn uống? Lại còn ra đây, em không sợ sẽ có người thấy sao?
Mingyu nãy giờ hoàn toàn im lặng, lúc nghe Wonwoo hỏi thì cũng là đã cầm lon bia hớp được một hơi dài. Nghe anh hỏi xong chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
- Không ai nhận ra đâu, ở đây tối hù.
- Vậy thì trả lời câu đầu tiên anh hỏi đi.
- Muốn uống thôi.
- Trả lời đàng hoàng.
Mingyu nghe câu vừa rồi mới thôi cái thái độ dửng dưng, liền trở về nhìn lon bia cầm trong tay. Bia mới mua từ cửa hàng tiện lợi về, chỉ có mấy lon, chắc đủ cho hai người. Được cái mấy lon bia nó lạnh, uống vào cũng thấy trong lòng mình nó nhẹ hơn.
-... Chỉ là dạo này lịch trình dày quá, làm vài lon cho lát dễ ngủ, mai lại dậy tiếp tục lịch trình.
Wonwoo nhìn Mingyu, Mingyu lại đưa mắt nhìn lon bia, ngón tay cứ xoa xoa miệng lon, không biết đang nghĩ gì.
Tự nhiên anh bỏ lon bia trong tay xuống, đưa hai tay áp lên má Mingyu, ép cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình.
- Trả lời thật với anh. Em là đang suy nghĩ cái gì?
Mingyu nhìn vào mắt Wonwoo, thấy đâu đó trong ánh mắt này có chút nhu tình liền từ từ mò lại dựa đầu hẳn vào vai anh.
- Anh, em mệt mỏi lắm.
-...
- Chỉ là... em hôm nay mệt mỏi lắm.
Ừ, mệt mỏi thật. Dạo này nhiều việc quá, bù đầu bù cổ. Đã vậy còn có nhiều chuyện xảy ra, thật sự không muốn đối mặt nữa.
- Em dựa một chút thôi, mình uống hết lon này đi rồi về nhà.
Wonwoo lúc này mới từ từ đưa tay vuốt nhẹ tóc Mingyu, nhẹ nhàng như cách anh xuất hiện trong cuộc đời cậu.
- Ừ, uống xong mình về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro