Meanie
- Anh.
Mingyu đứng bật dậy từ hàng ghế ở ga tàu điện gọi Wonwoo khi thấy anh đang từ từ bước lại gần.
- Áo khoác anh đâu rồi? Trời lạnh thế này sao không chịu mặc áo khoác? Xem này, hai tay đã lạnh thế này rồi. - Nắm hai tay của anh xoa xoa rồi thổi hơi vào, sau cùng là nhét hai bàn tay đang lạnh cóng đó vào túi áo khoác của mình.
- Gyu.
- Sao?
- Gyu à.
- Em nghe nè.
- Mặc áo khoác không ấm.
Ừ, đúng là không ấm. Mặc áo khoác để giữ ấm làm gì khi mà bên trong lòng nó cứ vẫn lạnh lẽo như vậy?
- Anh...
-Gyu, anh buồn lắm Gyu.
Mingyu đau đớn nhìn người trước mặt, đem hai vạt áo khoác của mình bọc lấy anh, ôm lấy Wonwoo chặt cứng.
- Khóc đi, buồn thì cứ khóc đi. Nếu khóc xong anh có thể tiếp tục mạnh mẽ để chiến đấu tiếp thì cứ khóc đi, khóc lớn vào.
- Gyu à...
- Có em ở bên cạnh anh mà. Mặc áo khoác không ấm thì để em sưởi ấm cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro