Meanie
- Ê.
- Tao không phải tên "Ê".
- Hôm trước mày hỏi tao rồi thì giờ đến tao hỏi lại mày.
- Lần trước tao hỏi mày cái gì?
- Đừng giả ngu, trả lời thật lòng đi, tại sao lại là Mingyu?
- Thì tại vì đó là Mingyu.
-... Thằng này, trả lời đàng hoàng không thôi tao phá hết mấy cái game mày đang cày trong điện thoại.
- Thì tao trả lời thế rồi muốn gì nữa?
- Trả lời chi tiết cụ thể cho tao.
-Sao tự nhiên mày tò mò làm gì?
- Thích. Với lại mày đã hỏi tao rồi, giờ đến lượt tao hỏi.
-... Thì tại vì nhóc đó là người duy nhất khiến tao có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Người duy nhất có thể chấp nhận hết tất cả mọi tật xấu của tao mà ở bên cạnh tao.
- Bất chấp hết tất cả sao?
- Ừ, nghĩa đen luôn. Mày có đọc ké mấy cuốn tiểu thuyết của tao vậy mày có nhớ cái gọi là làm tan chảy khối băng trong tim không?
-... Mày có cả chục cuốn mỗi lần tao đọc ké toàn lật lật đọc vài dòng xong là dẹp, nhớ kiểu gì?
- Cứ coi như là mày nhớ đi. Trước giờ không phải người ngoài nhìn vào tao đều nói tao nhìn lạnh lùng à?
- Không phải chỉ vẻ ngoài của mày, lâu lâu tao còn thấy bên trong mày cũng lạnh nữa, không phải lạnh ngắt, nhưng mà có lạnh.
- Thì đó, Mingyu là người duy nhất làm cho cái lạnh bên trong đó của tao biến mất, làm cho cái gọi là khối băng trong tim tan chảy đi. Chỉ duy nhất Mingyu có khả năng đó.
- Kỳ diệu như vậy sao?
- Nói chung là chỉ cần bên cạnh Mingyu, trong mắt tao chỉ có mỗi nhóc thôi.
- Thực sự ấm lòng đến vậy?
- Ừ, ấm lòng lắm, có khi cái đó còn được gọi là hạnh phúc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro