Meanie
Wonwoo luôn giấu đi những cảm xúc của mình, giấu đi cả những lý do dẫn đến những cảm xúc đó.
Và tất nhiên Mingyu biết rất rõ điều này.
Cậu biết rõ điều này nhất là những lúc anh khóc.
Cậu đẩy cửa vào trong phòng, ngạc nhiên vì bên trong không bật đèn. Mingyu định đóng cửa phòng lại và đi hỏi Seungcheol xem anh ấy có thấy Wonwoo đâu không thì cậu lại nghe tiếng thút thít trong phòng vang lên.
- Hyung?
-...
- Hyung, anh ở đâu?
Mingyu chầm chậm bước lại giường của anh, thấy được một cái chăn to sụ đang chuyển động. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cái chăn đó:
- Hyung, là em đây.
Anh vẫn khóc. Mingyu không biết lý do vì sao anh khóc, nhưng cậu vẫn không hỏi. Vì cậu biết, chắc chắn cái con người cứng đầu này sẽ nhất quyết không chịu nói.
Nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, cậu dùng tay quệt đi nước mắt trên gương mặt của anh rồi ôm anh vào lòng.
- Có em ở đây, không sao hết. Anh đừng khóc nữa, em đau.
Mingyu không hề nhận được hồi âm, tất cả những gì cậu nhận được là cảm giác người trong lòng cậu nhẹ nhàng gục mặt vào ngực cậu, tay anh nắm chặt vạt áo của cậu.
- Em ở đây với anh, sẽ không đi đâu hết. - Vừa nói vừa siết chặt vòng tay.
Mingyu sẽ không hỏi lý do tại sao Wonwoo khóc, những gì cậu làm là sẽ ôm anh thật chặt, cho anh biết rằng cậu vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh anh và sẽ bảo vệ anh cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro