Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lee Chan

Chan năm nay trưởng thành rồi.

Đã hoàn toàn thành người lớn rồi.

Từ bây giờ có thể tự do trải nghiệm những thứ của người lớn mà lúc trước mấy anh hay bảo mày còn nhỏ lắm, đợi lớn đi rồi biết.

Vui thật, phấn khích thật, nhưng mà sao cứ thấy trong lòng mình nó là lạ.

Là hồi hộp sao?

Là lo sợ sao?

Thật sự thì Chan cũng không biết nữa, chỉ là thấy nó kỳ kỳ. Có khi nào cái này được gọi là "Tâm sinh lý lúc trưởng thành" không? Cái này chắc phải để hôm nào hỏi anh Seungcheol.

Trở thành người lớn, đồng nghĩa với việc mình phải bắt đầu tự chịu trách nhiệm với mọi thứ mình làm. Nghe đến thôi đã thấy hai vai nặng nề rồi.

Có một thứ khác biệt khi bắt đầu trưởng thành.

Nghe nói người trưởng thành, người ta sẽ cười ít hơn.

Có người, người ta sợ hãi. Sợ hãi vì những thay đổi choáng ngợp. Có người thì người ta phấn khích, mong đợi lắm, tự hào lắm.

Còn Chan, Chan biết bản thân mình đã đối mặt với rất nhiều chuyện từ khi quyết định chọn cái nghề này, nhưng mà dù sao trong lòng cũng lo. Thực sự không biết sau khi mình trưởng thành, còn sẽ phải gặp chuyện gì nữa.

Tự nhiên Chan nghĩ đến anh Seungcheol. Thân là con út trong nhà, mà giờ là đứa lớn nhất, một mình dẫn dắt 12 thằng còn lại, lo cho cả đám như một ông bố lo cho con. Chan biết anh Seungcheol nhiều chuyện để lo lắng lắm, nhưng mà anh chưa bao giờ mở miệng ra than phiền, đã vậy còn luôn cười nói anh không sao.

Seungcheol chính là hình mẫu trưởng thành lý tưởng nhất.

- Hế nhóc út nhà mình thành người lớn dồiiiiiiiiii.

- Hic mới ngày nào lần đầu tiên anh gặp nó thì nó mới có mười mấy tuổi đầu, giờ nó chẵn hai chục rồi. Anh già rồi mấy đứa ơi huhu.

- Nhóc, anh thật sự tự hào về nhóc. Nhóc là cả một niềm tự hào vinh dự to lớn của gia đình.

- Chan là bé cưng của ai nạ? Anh đã tự hứa với lòng là anh vẫn sẽ hỏi nhóc câu này cho đến khi nhóc 30 tuổi rồi nên nhóc chuẩn bị tinh thần 10 năm nữa đi.

Mấy ông anh không biết từ đâu chui ra, rủ nhau một lượt ùa lại ông thì bá cổ ông thì choàng vai, có ông còn chu mỏ đòi hun Chan mấy cái.

Mấy ông anh, mấy ông anh trưởng thành sớm hơn Chan tận một năm trở lên, sống đúng tuổi đi!!

Mấy ông anh sau khi vò muốn nát đầu Chan thì rủ nhau về nhà mở tiệc mừng Chan trưởng thành. Thật tình, Chan trưởng thành mà mấy ông còn vui hơn Chan nữa.

- Nhóc đang lo đấy à? - Có người đưa tay vỗ vỗ vai Chan, rồi còn xoa đầu Chan.

Chan nghe anh trưởng của mình hỏi thì gật gật đầu, đúng là anh Seungcheol, lúc nào cũng để ý đến từng cái nhỏ nhặt nhất.

- Lo cái gì? Trong nhà còn tận 12 mống bảo vệ nhóc, đứa nào muốn bắt nạt nhóc, phải bước qua tụi anh đã. - Seungcheol nói xong thì bỗng im lặng một hồi, đợi một lúc rồi mới nói tiếp. - Thôi đi về, mấy đứa kia nó đợi kìa.

- Nói chuyện lâu quá trời ơi về lẹ đi tui đói bụng rồi!! - Tự dưng một mống khác thò đầu ra cửa nhìn hai anh em mà than thở.

- Đấy, anh mới nói xong. - Seungcheol đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Chan.

Chan nhìn tay Seungcheol rồi ngước mắt nhìn anh trưởng, cười hì hì đưa tay nắm lấy tay anh trưởng đứng lên, rồi hai anh em choàng vai nhau đi ra. Ra ngoài cửa công ty thì thấy đám còn lại đang chơi oẳn tù xì coi đứa nào thua đi mua đồ ăn. Đám kia vừa thấy hai anh em là lại um xùm, đứa mách Seungcheol anh ơi thằng này nó thua mà nó không chịu nhận, đứa sáp lại Chan hỏi bé cưng muốn ăn gì nè.

Chan nhìn mấy anh mà trong lòng không biết từ lúc nào đã không còn thấy nặng nề. Đúng rồi, lo lắng gì, có mấy anh rồi.

Tối hôm đó trước cửa công ty rất vắng vẻ, nhưng mà không khí xung quanh cái đám con trai 13 thằng thì không lạnh lẽo chút nào.

Mấy anh, Chan thương mấy anh lắm.

"Thật lòng mà nói thì cảm giác của em đối với mấy anh là sự tin tưởng với yên tâm. Kiểu em biết lúc nào mấy anh cũng ở đằng sau em, chỉ cần quay mặt lại là thấy liền. Có mấy anh là em không cần phải lo gì nữa."

--------------------------------------------------

Sinh nhật vui vẻ, Lee Chan.

Bé út của mấy anh giờ trưởng thành rồi.

Mấy anh tự hào về Chan lắm, mặc dù lúc nào cũng đè Chan ra ăn hiếp, nhưng Chan biết tình cảm của mấy anh mà đúng chứ? Mấy anh không thương Chan, thì mấy anh thương ai bây giờ?

Chan là bé cưng của anh Jeonghan. Mặc dù Chan nói với anh là Chan lớn rồi, Chan không phải con nít nữa, nhưng đối với anh thì dù Chan có 30 tuổi, Chan vẫn là bé cưng của anh, của cả nhà.

Có một chuyện mình luôn thắc mắc, rằng lúc quyết định chọn nghề này, Chan có nghĩ đến những khó khăn mà Chan phải đối mặt không? Biết rằng Chan chọn nó vì đam mê, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Vậy lúc Chan gặp những khó khăn đó, có bao giờ Chan muốn bỏ cuộc chưa?

Mình đã tự hỏi thế đấy, nhưng sau khi nhìn Chan với mấy anh, có lẽ mình đã tự tìm được câu trả lời rồi.

Cám ơn Chan vì đã được sinh ra.

Cám ơn Chan đã là một phần của SEVENTEEN.

Cám ơn Chan đã là bé út trong nhà. May mắn thật, khi Chan là bé út.

Cám ơn Chan đã không vì khó khăn mà từ bỏ.

Nếu có khi nào mệt mỏi quá thì phải nói với mấy anh trong nhà đấy, đừng có giấu một mình. Mà giấu thì Chan giấu không nổi mấy anh đâu. Người nhà với nhau, Chan phải giấu làm gì?

Mấy anh thương Chan như Chan thương mấy anh vậy.

Phải cố gắng sống thật tốt đấy, mấy anh và mọi người luôn bên cạnh Chan.

Mong rằng tuổi 20 của Chan và cả sau này nữa, sẽ chỉ bước trên con đường đầy hoa.

#Happy_DINO_Day
#HAPPY20THDINODAY
#찬이의_찬란한_스무살

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro