JunHao
Tuấn Huy với Minh Hạo ngồi uống nước với nhau.
- Tiểu Hạo, em uống gì đó?
- Espresso.
- Có ngọt không?
- Em không biết, em có cho đường rồi, đối với em thì như vầy được rồi, anh uống thử xem.
Minh Hạo đẩy nhẹ cốc cà phê về phía đối diện cho Tuấn Huy.
- Ừm, sao anh thấy vẫn còn đắng nhỉ?
- Vậy sao? Em lại thấy vậy là ngọt vừa đủ rồi chứ.
- Anh cần thêm đường.
- Vậy để em gọi phục vụ.
- Không cần. - Dứt lời đưa tay nắm lấy gáy của cậu kéo lại, hôn~ - Như vầy là dư sức ngọt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro