JunHao
Tuấn Huy thích Minh Hạo, rất rất thích.
- Minh Hạo, anh thích em. Không biết anh có thể có cơ hội nào không...?
Minh Hạo chớp chớp mắt nhìn anh. Nói thẳng ra thì đối với cậu, Tuấn Huy xem ra cũng có chút ấn tượng, chưa hẳn là thích đâu, mới có ấn tượng thôi. Nhưng mà bây giờ người ra tỏ tình với mình, lại còn nghe khá chân thành, tại sao mình lại từ chối?
Minh Hạo sau khi đồng ý quen Tuấn Huy, thật sự cảm thấy được tấm lòng của người kia. Chuyện là có một lần, buổi tối hôm đó hai người họ nhắn tin với nhau. Minh Hạo lúc đó có một chút cảm thấy chán, không muốn nói chuyện nên nhắn với anh rằng mình đi ngủ. Tuấn Huy tất nhiên rất nhanh đồng ý ngay, còn chúc ngủ ngon này nọ các thứ.
Minh Hạo nói dối với anh rằng mình đi ngủ, nhưng một lúc sau lại bấm like một status của một người bạn. Cậu nghĩ Tuấn Huy sẽ không để ý nên cũng không quan tâm lắm. Nhưng rồi lại nhận được tin nhắn của Tuấn Huy. Minh Hạo thầm nghĩ anh sẽ hỏi cậu tại sao lại nói dối anh, trong tâm có một chút lo lắng. Cậu bật tin nhắn lên, bất giác hít một hơi thật sâu trước khi đọc tin nhắn của anh.
"Tiểu Hạo, sao em lại thức dậy rồi? Ngủ không ngon sao? Hay là em bị mất ngủ?"
Minh Hạo đọc xong dòng tin nhắn thấy lòng mình ấm áp lạ, thầm tự hứa rằng sau này sẽ đối với người này thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro