JunHao
Tuấn Huy và Minh Hạo đã 2 tháng nay không gặp nhau. Là vì Tuấn Huy phải đi nghĩa vụ quân sự.
Cậu nhớ anh. Thật sự rất nhớ. Nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Trong quân đội không có điện thoại, càng không không có mạng để hai người có thể liên lạc với nhau.
"Đợi anh, anh sẽ sớm về với em."
Câu cuối cùng Tuấn Huy nói với cậu 2 tháng trước cùng với một nụ hôn lên trán. Và Minh Hạo tin câu nói đó.
Cậu tin Tuấn Huy của mình.
Tối đó khi Minh Hạo đang ngồi trên giường đọc sách thì điện thoại lại reo lên. Là số lạ.
- Alo.
-...
- Alo? Cho hỏi ai đấy ạ?
- Tiểu Hạo...
Minh Hạo dừng mọi động tác của mình...
- Tuấn Huy...? Tuấn Huy là anh phải không?! Tuấn Huy trả lời em đi! - Cậu nghe được từ đầu dây bên kia một tiếng cười khẽ.
- Tiểu Hạo của anh dạo này thế nào?
- Em khoẻ lắm. Còn anh? Ở trong đấy có cực khổ lắm không?
- Anh không sao. Phải cực khổ như vậy sau này mới có thể trở nên mạnh mẽ trở về bảo vệ em chứ.
- Sao hôm nay lại có thể gọi điện thoại cho em vậy?
- Đội trưởng lén cho anh mượn điện thoại của quân đội.
- Làm như vậy không phải sẽ bị phạt sao?
- Không sao. Chỉ cần nghe được giọng nói của em thì chuyện gì anh cũng làm.
- Nói hươu nói vượn. - Lên tiếng trách một câu nhưng lại nở một nụ cười hạnh phúc.
- Anh phải đi rồi, nếu được sẽ cố gắng gọi lại cho em.
- Nhớ giữ sức khoẻ đấy, tạm biệt.
- Khoan đã tiểu Hạo...
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì, chỉ là anh nhớ em.
-...
- Anh nhớ em lắm, thực sự nhớ em tiểu Hạo của anh.
-... Em cũng nhớ anh lắm....
- Phải đợi anh về đấy. Sau này về anh nhất định sẽ cưới em. Ngủ ngon nhé bảo bối.
Minh Hạo vừa cúp điện thoại xong liền úp mặt vào gối khóc một trận lớn. Bao nhiêu nước mắt nãy giờ ráng nuốt vào để không làm anh lo bây giờ tuôn trào ra hết.
Cậu cũng nhớ Tuấn Huy của cậu lắm. Nhớ giọng nói, nụ cười, nhớ cả mùi hương và cái cảm giác an toàn mà người đó đem lại.
"Nhất định sẽ chỉ một lòng đợi anh về."
Tối đó, có hai người mơ về nhau trong lúc ngủ. Yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro