HoZi
Tự dưng hôm nay thời tiết đang đẹp, đùng một cái mây đen kéo đến rồi đổ mưa quá trời.
Soonyoung mon men lại phòng sáng tác của Jihoon, mở hé cửa thì thấy người ta vẫn đeo tai nghe tiếp tục viết lời, có khi còn không biết ngoài trời mưa rồi.
- Jihoon. Ăn tý gì đi này. - Đặt đĩa bánh lên bàn.
- Cám ơn nhé. Mà tôi tưởng cậu đi ra ngoài rồi chứ?
- Trời mưa rồi, mà mưa cũng được một lúc rồi, cậu giờ mới biết sao?
- Tôi nãy giờ trong đây chỉ lo viết cho xong cái lời bài hát, tâm trạng đâu mà lo trời nắng hay mưa. Xong chuyện rồi thì đi ra đi, mau lên. - Dùng hai tay đẩy đẩy người kia ra khỏi cửa.
- Khoan đã. - Soonyoung tự dưng tới ngay cửa rồi đứng khựng lại, hại Jihoon mất trớn đập đầu vào lưng Soonyoung.
- Gì nữa?
Soonyoung xoay người lại nhìn nhóc lùn đang đứng xoa xoa trán, mặt đăm chiêu hỏi:
- Trời đổ mưa rồi, vậy sao cậu còn chưa chịu đổ tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro