HoZi
Mấy ngày nay trong trường xuất hiện mấy tin đồn xấu về Jihoon. Soonyoung biết thừa mấy cái tin đồn nhảm nhí đó toàn là do bọn ghen tỵ với Jihoon tự bịa ra. Nhưng cái đấy không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là đứa ngốc kia vẫn một mực giả vờ mình không sao, không khóc không buồn gì hết, vẫn cố gắng gượng cười hì hì.
- Nè, cậu thật sự không sao đó chứ?
- Thật. Nhìn tôi giống như đang giả vờ sao?
- Ừ.
-.... Tôi không sao thật mà, cậu đừng lo, mấy cái tin đồn này vài ngày rồi lại lắng xuống thôi.
Soonyoung nhìn Jihoon đứng trước mặt mình lại một lần nữa nở nụ cười hì hì. Nè, có ngốc thì ngốc cũng vừa thôi, tôi không hiểu cậu thì ai hiểu cậu.
Bước một bước lại gần Jihoon, đưa tay đem nhóc lùn ôm chặt vào lòng.
- Sao vậy? Bỏ tôi ra, ôm ấp gì, nóng gần chết. - Nhưng càng đẩy ra thì càng bị ôm chặt.
- Khóc đi.
- Hả?
- Cứ khóc đi, xả cho ra hết đi. Ở với tôi cậu giả vờ làm gì? Cậu nghĩ cậu lừa được tôi chắc? Khóc đi, khóc cho thật lớn vào, cậu kiềm chế mấy ngày rồi.
Vừa dứt lời đã thấy hai vai đứa ngốc trong lòng run lên, rồi Jihoon khóc. Jihoon gục hẳn mặt vào vai Soonyoung khóc một trận ướt hết vai áo, hai tay bám chặt lấy lưng Soonyoung, như một đứa trẻ.
Soonyoung vẫn một mực ôm chặt lấy Jihoon, một tay liên tục vuốt vuốt đầu cậu. Đứa ngốc của Soonyoung, Soonyoung không hiểu thì ai hiểu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro