CheolHan
- Seungcheol, lại đây hỏi cái này.
- Nói đi tao nghe.
- Với tư cách bạn thân lâu năm của Jeonghan, tao hỏi mày, tại sao lại yêu cậu ấy?
- Mày đang nghi ngờ tình cảm của tao dành cho Jeonghan đấy à?
- Không, vì tao nhìn cũng đủ hiểu mày đối với cậu ấy thế nào. Tao chỉ thắc mắc tại sao trong cả biển người như vậy, mày lại chỉ nhìn thấy cậu ấy.
- Thì đó, tại vì tao chỉ nhìn thấy được mỗi cậu ấy mà thôi. Ừ thì Jeonghan đôi khi có lười thật, đôi khi chơi game có hay ăn gian thật, đôi khi cũng có tào lao thật, nhưng tao yêu mấy cái đó của Jeonghan.
- Tao trước giờ cứ nghĩ người như mày sẽ đặt tiêu chuẩn cao lắm.
- Tiêu chuẩn chỉ là cái suy nghĩ nhất thời thôi. Đến khi mày gặp được người phù hợp thì ba cái tiêu chuẩn đó cũng đem vứt hết. Người có hoàn hảo cỡ nào mà không phù hợp với mày thì cũng như không. Chọn người yêu cũng tựa tựa như chọn quần áo vậy, có đẹp, có đắt tiền cỡ nào mà mày không thích hay không phù hợp với mày cũng chả xài được.
- Ừ, công nhận.
- Không ai hoàn hảo cả, Jeonghan cũng vậy, tao cũng vậy và mày cũng vậy. Và tao yêu cái không hoàn hảo của cậu ấy, vì cái không hoàn hảo của cậu ấy với cái không hoàn hảo của tao hợp lại sẽ thành hoàn hảo, ít nhất trong suy nghĩ của tao là vậy. Cho nên trong mắt tao, chỉ có mỗi một mình cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro