Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Nàng là công chúa cầu thân, vì yêu, bị hắn lừa gạt, đất nước diệt vong, trở thành kẻ phản bội.

Sau khi cướp nước , tiêu diệt cả gia tộc nàng, hắn phế bỏ nàng, đưa vào lãnh cung.
Chàng, một thị vệ canh giữ lãnh cung, luôn bảo vệ, quan tâm nàng. Ngày chàng quyết định đưa nàng bỏ trốn, để nàng được tự do. Nhưng, đêm đó chàng không đến, nàng- một đêm chờ đợi.
Hôm sau phát hiện, một đạo thánh chỉ hắn đưa ra, khiến chàng bị xử tội lăng trì, chết không toàn thây!!!
Đau đớn, nàng mất đi giọng nói.
Nàng phóng hoả, đốt cả lãnh cung, nhân cơ hội đó rời khỏi kinh thành.
Chàng, bạch y nam tử, thiếu chủ Bạch gia trang.Sau 2năm,chàng giúp nàng tìm lại giọng nói, nàng quyết quên đi quá khứ, làm lại từ đầu.
Cứ ngỡ, 2 năm trôi đi,hắn sẽ quên nàng, buông tha nàng,nàng quyết định thành thân sống hạnh phúc với người mình yêu.
Ngày cưới,hắn xuất hiện,nhẹ nhàng nói:
"Trở về."
Hai chữ khiến nàng không còn đường lui.Một câu nói của hắn, huyết tẩy Bạch gia trang,máu chảy thành sông...
Mưa lất phất rơi, áo cưới màu đỏ hòa lẫn với máu tươi...
Hắn, một vị đế vương, vì bất đắc dĩ phải lừa gạt nàng. Vì không dám đối mặt nàng, nên đem nàng vào lãnh cung .
Lãnh cung cháy, suốt 2 năm ân hận.Nghe tin nàng còn sống, khi tìm được,nàng lại thành thân.
Câu đầu tiên và cũng là câu cuối cùng nàng nói với hắn:
"Ta hận ngươi."
Tại sao nàng lại lựa chọn rời xa hắn bằng cách đó?
Ba chữ, khiến hắn cả đời đau khổ, một đời cô độc...

======

"Nương... nương nương... hoàng thượng trở về rồi..." Tiểu Hồng bên ngoài vui mừng chạy vào trong báo tin.

"Thật sao? Mau, dắt ta đến đó."

Nhưng khi vừa ra khỏi cửa cung, bỗng xuất hiện hai tên thị vệ ngăn cản nàng lại. Tiểu Hồng bên cạnh thấy vậy, tức giận hét lên:

"To gan, ngươi có biết người ngươi đang cản đường là ai không? Là thê tử của hoàng thượng,cũng là Yên Chi hoàng hậu đó."

"Nương nương, thứ lỗi, mời người quay về. Hoàng thượng vừa hạ lệnh không cho người ra khỏi Ngọc An cung."

Mặc dù Yên Chi hơi khó hiểu không biết tại sao Phong Thành Vũ lại làm vậy nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, đứng bên cạnh khoác tay Tiểu Hồng nói:

"Bỏ đi, đừng làm khó họ."

"Nhưng mà..." Nói xong,nàng xoay người rời đi. Dọc theo hoa viên, nàng mải mê suy nghĩ.

~~~~~

Nhớ năm đó, nàng 18 tuổi, là con gái của tộc trưởng tộc Liên Hoa. Chàng, lúc đó đã là một vị đế vương. Trong một lần đi săn, vô tình lạc đến chỗ của nàng. Mà nàng lúc ấy, đối với chàng lần đầu gặp đã yêu, chàng khôi ngô tuấn tú, khí chất lại hơn người, thử hỏi, đối với một cô gái quanh năm sống ở thảo nguyên, sao mà không động lòng? Hai tháng sau, chàng quay lại, đem theo sính lễ.

Có hạnh phúc nào hơn khi được người mình yêu cầu hôn? Nhưng, sau khi kết hôn ba ngày, chàng nói, phải đi đánh giặc có thể hai năm không về. Nàng hốt hoảng, hai năm? Hai năm ư? Phải xa chàng hai năm ư?Nàng nhớ ở tộc Liên Hoa có bí quyết luyện kiếm sắt, được truyền từ đời này sang đời khác, vĩnh viễn không truyền cho người ngoài. Nếu có nó thời gian chinh chiến có thể sẽ nhanh hơn.Mà chàng đã là phu quân của nàng rồi, như vậy không thể tính là người ngoài. Nói rồi, nàng viết thư gửi cho phụ thân, cầu xin phụ thân cho mượn quyển bí quyết ấy.

~~~~~ Hôm nay, chàng trở về, một năm, nhờ có nó mà chàng chỉ đi một năm, nhờ có nó mà trăm trận trăm thắng. Nàng rất nhớ...rất nhớ chàng...không biết một năm nay chàng thế nào? Tối, nàng nhân lúc thị vệ đổi ca, lén chạy về phía thư phòng, vừa định mở cửa thì nghe thấy tiếng nói âm trầm, lạnh lẽo:

"Chuyện ta giao cho ngươi, làm tới đâu rồi?"

"Bẩm, toàn bộ tộc Liên Hoa, đã bị tiêu diệt sạch,một con chó cũng không tha. Ngoài ra, thần đã đốt sạch cả thôn, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Nếu có ai thắc mắc sẽ nói là do hỏa hoạn."

"Tốt, bí quyết rèn kiếm sắt, chỉ một mình Nam Phong quốc có, bất kể kẻ nào biết được... giết không tha."

"Vâng, hoàng thượng." Kẹt... Cửa phòng được đẩy ra, nam nhân trong phòng kinh ngạc xen lẫn chút sợ hãi.

"Nàng..." Yên Chi cười nhạt.

"Phu quân, tất cả... đều là sự thật?"

Hai tay người nam nhân buông thõng hai bên bỗng siết chặt lại, giọng nói như gầm lên. "Phải."

Yên Chi ngẩng đầu, cười như mếu. "Tại sao? Tại sao? Tại sao chàng không nói, đó chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi...ta tin chàng... tin chàng mà..."

Trái tim hắn hơi nhói lên khi nghe những lời này, nàng nói,nàng tin hắn, vậy mà hắn lại... "Câm miệng. Tất cả đều là thật. Cả tộc nàng đã không còn một ai rồi." Tay siết chặt hơn, đôi mắt đỏ lên, giọng hơi run run, sau đó hắn hét lên.

"Người đâu, mau nhốt hoàng hậu vào lãnh cung, cả đời... cả đời không được bước chân ra ngoài." Yên Chi để mặc lính canh đưa đi,khi vừa bước được ba bước, nàng quay đầu nhìn người nam nhân trước mặt, cay đắng cười, hỏi:

"Thành Vũ..."

Hai chữ xuyên thẳng qua tim hắn, vai hắn run lên, tim như bị bóp nghẹt. "Chàng... có từng yêu ta không? Hay đó chỉ là...một phần kế hoạch của chàng?"

Hắn mở miệng, hắn muốn nói, yêu, yêu rất nhiều, nhưng hắn không có đủ can đảm. Nàng cười nhạt, xoay người bước đi, không quay đầu nhìn lại, dù chỉ một lần... Tay hắn vươn lên, muốn giữ nàng lại, nhưng... hắn xứng không? Cánh tay vẫn sững lại ở giữa không trung.

Đêm...trong lãnh cung có tiếng khóc thê lương của một nữ tử vang vọng khắp nơi. ..................

Bên ngoài cửa lãnh cung, có một chàng trai, đi ba bước lại ngẩng đầu nhìn vào trong, lo lắng không thôi. A Điền bên cạnh thấy vậy, cười nói:

"Ta nói cái này, Vân Phi, người trong đó, tuy đã bị phế, nhưng cũng từng là hoàng hậu, ngươi đừng có mơ mộng hão huyền..." Nam nhân tên Vân Phi bỗng dưng đỏ mặt.

"Ngươi,... nói bậy...ta không có."

"Ha ha..." Hắn biết, hắn không bao giờ chạm đến nàng, dù chỉ là vạt áo, nhưng tiếng khóc thê lương đó khiến hắn lo lắng không thôi, sợ nàng nhất thời nghĩ quẩn.

~~~~~~~~ Sáng hôm sau, nàng dậy thật sớm, tự mình đi tìm nước rửa mặt và thay quần áo, không cần người hầu hạ. Lúc ra ngoài, bỗng nghe có tiếng xới đất "cộc cộc".Nàng đi theo hướng có tiếng động, thì thấy một nam nhân da hơi ngăm,đang chăm chú xới đất.

"Ngươi, đang làm gì vậy?"

"A..." Người nọ giật mình, nhìn thấy nàng thì quỳ xuống.

"Hoàng hậu." Nụ cười trên mặt nàng hơi cứng lại.

"Ta không còn là hoàng hậu nữa, đừng gọi như vậy... gọi Yên Chi đi."

"Vâng, hoàng... à...Yên Chi..."

"Bẩm,thần đang xới đất để trồng hoa mạn châu sa."

"Hoa mạn châu sa?"

"Đúng, hoa mạn châu sa, nó còn có tên khác là hoa Bỉ Ngạn,Lúc hoa Bỉ Ngạn nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa lá sẽ không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Nhớ nhau, thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ."

"Đời đời dở lỡ...đau thương vĩnh viễn..." Nàng khẽ lẩm bẩm, khóe mắt hơi ươn ướt. Vân Phi thấy vậy, biết mình lỡ lời, vội quỳ xuống.

"Xin nương nương tha tội, thuộc hạ..." Chưa nói hết câu, nàng đã bước đến, hơi hơi mỉm cười.

"Ngươi... tên gì?" Hắn ngẩn người, ngước lên nhìn nàng. "Bẩm, nương nương, thần tên Vân Phi."

"Được rồi, Vân Phi...ngươi... có thể cho ta trồng hoa cùng ngươi không?" Hắn mở to hai mắt, không thể tin, lắp bắp nói. "Được, được... nhưng tay của người..."

"Đừng lo, ta sống ở thảo nguyên, không sao." Nói rồi, nàng vén váy, ngồi xuống, xới xới đất lên, tay, chân, dưới mép váy nàng, toàn bùn, nhưng trên gương mặt đã không còn đau thương.

Mười ngày sau. Lúc Vân Phi đang đứng gác cổng thì nghe tiếng gọi.

"Vân Phi, Vân Phi, ngươi...mau...mau lại đây...hoa...hoa nở rồi..." Chạy đến bên cạnh hắn, nàng thở phì phì, tay vuốt vuốt ngực lấy lại hơi thở. Vân Phi hơi buồn cười, chưa kịp nói gì thì nàng tiếp tục.

"Ngày mai, à không, hôm nay, hôm nay ngươi rảnh không? Mau, đến giúp ta, xới mảnh đất bên cạnh, ta muốn trồng thật nhiều, thật nhiều rau, có cải nữa... ngươi giúp ta nha."

"Tuân mệnh." Trong vườn, tiếng cười lan rộng ra cả lãnh cung lạnh lẽo, yên ắng. Hai tháng sau. Một người nam nhân, hơi dựa người vào cửa sổ, bên trong là một nữ tử, cả hai cách nhau một cánh cửa.

"Yên Nhi,...nàng... có muốn tự do không?" Tay nữ tử đang bưng trà bỗng dừng lại giữa không trung.

"Chàng nói gì vậy?"

"Ta biết, nàng sống ở thảo nguyên, quen tự do tự tại, nhưng vì hoàng thượng nàng mới chấp nhận sống trong cung, mà bây giờ thì ..." Cánh tay nàng siết chặt, nàng, nỡ rời xa hắn sao? Đã từng, yêu sâu đậm đến vậy, làm sao có thể nói bỏ là bỏ? Vân Phi thấy nàng như vậy, vươn tay, hơi nghiêng người vào trong, nắm lấy tay nàng.

"Tin ta...ta nhất định đưa nàng ra khỏi đây...chúng ta...nếu...nếu như nàng không chê ta thấp hèn...ta sẽ... chăm sóc nàng." Yên Chi nhìn người nam nhân trước mặt, đôi mắt chân thành, đôi tay ấm áp đang nắm lấy tay nàng. Lúc nàng đau khổ, chính hắn là người đã mang niềm vui lại cho nàng.

Không yêu thì sao? Nàng đối với Vân Phi tuy chỉ có cảm kích, nhưng nàng tin, một thời gian nữa, nàng sẽ quên Thành Vũ, quên đau khổ hắn gây ra cho nàng, bắt đầu một cuộc sống mới. Được, bắt đầu cuộc sống mới.

"Được, khi nào xuất phát?"

"Ngay bây giờ, ta đã sắp xếp tất cả rồi, chỉ đang đợi nàng đồng ý, tối nay ta sẽ đến đây rước nàng."

Ngày mai... Ngày mai... Ngày mai...nàng sẽ có một cuộc sống mới.

Nàng sẽ đi cùng Vân Phi.

Nàng sẽ rời khỏi hoàng cung?

Nàng... được tự do?

Vân Phi nói xong, chuẩn bị rời đi.

"Chàng,...cẩn thận..." Vân Phi cười ha ha, mang theo tâm trạng rất vui rời đi

Đi được một đoạn bỗng có hai tên hộ vệ bên cạnh hoàng thượng xuất hiện.

"Hoàng thượng cho gọi ngươi."

Vân Phi nghe vậy, hơi bất ngờ, không lẽ...tin tức đúng là nhanh thật... Đi theo hai người họ đến Thượng thư phòng.

"Ngươi là Vân Phi?"

"Bẩm, vâng."

"Nghe nói quan hệ giữa ngươi và hoàng hậu rất tốt?"

"..."

"Ngươi còn định dắt nàng ta bỏ trốn?"

"Đúng vậy."

Nghe Vân Phi thẳng thắn nói vậy, Phong Thành Vũ tức giận đập bàn.

"Ngươi to gan lắm, đến người của ta mà cũng muốn dẫn đi? Được, để ta xem ngươi có còn mạng để dẫn đi không?"

Vân Phi biết, từ lúc hai tên hộ vệ đến tìm hắn là hắn đã hiểu, số kiếp này có lẽ hắn không qua khỏi, nhưng... hắn tuyệt đối không hối hận.

"Hoàng thượng, nếu người không còn yêu Yên Nhi nữa, thì hãy thả nàng ấy ra, cái nàng ấy muốn là tự do."

"Yên Nhi? Nghe thân mật quá nhỉ? Cho dù ta nàng ta bị ta vứt bỏ như chiếc giày rách thì cũng không đến lượt ngươi xen vào! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Muốn mang nàng ta đi? Nằm mơ!!!"

"Người đâu, mau đem hắn ra ngoài, trảm!!!" Phong Thành Vũ tức giận, không thèm để ý đến uy nghiêm.

"Thần biết, từ lúc bước vào đây, thần nghĩ mình không còn cơ hội sống, nhưng thần muốn hỏi người vài câu..."

"Nói!"

"Người thật lòng yêu Yên Nhi chứ?"

"Người đối với nàng ấy, là yêu, hay đơn giản chỉ muốn chiếm hữu?" Phong Thành Vũ nghe thấy thì sững người lại, không biết phải nói như thế nào, thất thần đứng đó. Lúc Vân Phi bị lôi ra ngoài, hắn nói tiếp một câu.

"Yên Nhi, nàng ấy chịu đau khổ đủ rồi, quá đủ rồi, người đừng tổn thương nàng ấy, nàng ấy... nàng ấy, xứng đáng được hạnh phúc..." Câu cuối cùng như nghẹn lại, Vân Phi nói xong, giơ tay lau nước mắt, xoay người bước theo hai tên thị vệ.

"Khốn kiếp, chuyện của ta, không đến lượt ngươi nói, ngày mai, không, ngay bây giờ,đem hắn lăng trì cho ta, cho hắn nếm mùi đau khổ khi đụng vào người của ta!!!" Cánh cửa Thượng thư phòng khép lại, xung quanh im lặng.

~~~~~~~~ Lãnh cung.

Yên Chi ngồi thẩn thờ trước cửa, do gấp gáp, nàng chỉ kịp đem theo một ít đồ dùng cần thiết. Đưa mắt nhìn ra vườn hoa Bỉ Ngạn, rồi nhìn lên bầu trời, không có ánh trăng, không một ngôi sao... giống như tương lai của nàng. Lựa chọn rời đi như vậy, là đúng hay là sai? Vân Phi, ngươi đã hứa với ta là sẽ tới mà...ngươi đâu rồi? Một ý nghĩ chợt lóe lên...Không lẽ...Tay nàng nắm chặt lại, tự trấn an chính mình

. "Không, hắn...nhất định không biết, không biết, không thể nào biết."

Đang lúc muốn bước ra ngoài đi tìm Vân Phi, thì thấy A Điền hốt hoảng chạy vào, mặt mũi tèm lem, vừa chạy vừa té lăn.

"Nương nương, Vân Phi, hắn... đi rồi, hức... đi rồi nương nương ơi..."Nàng cười cười nói với hắn.

"Không đâu, sẽ không... chàng ấy đã hứa... sẽ đưa ta đi mà? Chàng ấy... nhất định là đang lừa ta...muốn...muốn gây bất ngờ cho ta...haha..."

"Vân Phi, chàng...mau ra đây đi...đùa như vậy... không vui...không vui chút nào..." Nàng chạy xung quanh, hét lên như điên.

"Nương nương, là thật, hắn, vừa mới bị xử tội lăng trì...chết... chết không toàn thây!!!" Trước mắt nàng tối om, chỉ mơ hồ nghe tiếng A Điền khóc.

"Người, người đâu...hoàng hậu ngất xỉu... mau..." Lúc tỉnh dậy, nhìn thấy nam nhân trước giường, nàng cười lạnh, hắn còn quan tâm đến sống chết của nàng sao?

"Tỉnh?"

"Nàng cũng giỏi quá nhỉ? Mới ba tháng đã chịu cô đơn không nổi mà bò đi quyến rũ nam nhân khác, lại có thể khiến hắn dám bỏ mạng vì nàng...thật đê tiện!"

Tay nắm chặt, định mở miệng nói, nhưng phát hiện, không phát ra tiếng. Nàng cười, cười đến chảy nước mắt. Câm...cũng tốt... Nam nhân thấy nàng như vậy, tức giận vô cùng, xoay người rời khỏi.

"Tốt nhất đừng có lần sau."

Cuộn chặt trong chăn, miên man suy nghĩ có nên tiếp tục rời khỏi đây không, đi, đi chứ, Vân Phi cũng đã không còn, vậy nàng ở đây làm gì? Đứng dậy, chải lại mái tóc, cầm thêm một ít ngân lượng, lúc đi ra ngoài, chợt suy nghĩ đến điều gì. Nàng xoay người lại, cầm giá nến, đốt tấm rèm bên cạnh giường. Xung quanh đầy tiếng kêu la.

"Cháy...cháy...mau dập lửa..."

"Lúc hoa Bỉ Ngạn nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa lá sẽ không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Nhớ nhau, thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ.

" Tạm biệt tất cả...tạm biệt chàng, Vân Phi...

"Hoàng thượng, lãnh cung cháy rồi!"

"Cái gì?" Hắn vội vã chạy đến lãnh cung, lửa cháy ngập trời.

"Yên Nhi.... Yên Nhi...." Hắn quay sang túm lấy một tên thị vệ.

"Yên Nhi... hoàng hậu đâu?"

Tên thị vệ run rẩy. "Bẩm, lúc phát hiện... lửa đã chặn hết toàn bộ lối ra...người ở trong... có lẽ..."

"Câm miệng. Nàng ấy không sao...sẽ không sao." Nói rồi hắn xông vào trong, thì bị hai tên hộ vệ tiến đến giữ lại.

"Khốn kiếp, bỏ ra. Ta phải cứu nàng ấy... chắc nàng ấy rất sợ...Yên Nhi..." Hắn điên cuồng giãy giụa.Một trong hai tên hộ vệ thấy không ổn liền giơ tay lên, đánh vào sau đầu hắn.

Hôm sau.

"Hoàng thượng sao rồi?" "

Vẫn không ăn, chỉ uống rượu... khuyên thế nào cũng không được...như thế này... rất nguy hiểm." Tên hộ vệ thở dài, tình yêu, quả thật là thứ đáng sợ.

~~~~~~~~~~~ Kinh thành. Mười ngày, nàng đã đi khỏi hoàng cung đã mười ngày, nơi đây cái gì cũng xa lạ đối với nàng. Đang mải mê nhìn ngắm xung quanh, bất chợt nàng thấy phía trước có một Bạch y nam tử, phía sau lưng hắn là một hộ vệ mặc hắc y. Nàng nhịn cười suýt bị nội thương, nhìn họ cứ như Hắc Bạch Vô Thường vậy. Dù hắn là nam nhân, nhưng lại vận một thân Bạch y, trông ẻo lả khiếp. Chắc hẳn là hạng công tử nhà giàu, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, hoặc là một tên Tiểu Bạch Kiểm sống bằng tiền của phu nhân nào đó, tốt là nên tránh xa hắn, không khéo lại nhiễm bệnh gì từ hắn thì khổ. Chưa kịp xoay người bước đi thì...

" Ơ kìa, cô nương..." Nàng làm ngơ.

"Cô nương xinh đẹp ơi..." Mặc kệ, nàng không nghe thấy, không nghe.Hắn vội vàng chắn trước mặt nàng.

"Cô nương xinh đẹp, cô nương tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, là con cái nhà ai, cha mẹ tên gì, nhà nàng ở đâu,...

" Trời ơi, là nam nhân sao nói khiếp thế?"

"Sao cô nương không trả lời ta, đừng ngại, ta là người tốt, người tốt, à...nàng có muốn biết tên của ta không? Muốn biết à? Sao không nói sớm? Ta tên là Bạch Kiến Văn ở Bạch gia trang, ta năm nay 28 tuổi, nhà giàu, lại thông minh, à...còn rất rất khôi ngô tuấn tú nữa, quan trọng hơn hết ta vẫn còn độc thân."

A Đức đứng bên cạnh:

"Khụ, Thiếu chủ, kiềm chế chút."

Nàng đứng đó trợn tròn mắt, nàng thật sự muốn nói: "Đâu có ai viết chữ người xấu lên mặt đâu."

Nàng không quan tâm, xoay người sang hướng khác, bước đi. Bạch Kiến Văn nhìn sang A Đức.

"Làm sao giờ, ta yêu rồi thì phải."

"Thiếu chủ, đừng trêu ghẹo gái nhà lành."

"Cái này gọi là tình yêu trời đánh đúng không?"

"Thiếu chủ, là sét đánh, chỉ những người mới gặp đã yêu..."

"Được rồi, ta quyết định rồi..."

Hắn quay sang A Đức nói tiếp: " Ngươi, mau đi kiếm thêm vài người, giả làm cướp, ta sẽ ' anh hùng cứu mỹ nhân' , ta không tin nàng ta không động lòng."

"Nhưng..." A Đức muốn nói, mặt hắn giống cướp lắm sao?

"Mau đi đi, phải rồi, nhớ cướp sạch tiền của nàng ta luôn nha, không bỏ sót dù chỉ một xu!"

"Dạ."

"Mà khoan, không cần màn 'anh hùng cứu mỹ nhân' đâu, ta đánh không lại các ngươi, hay là ngươi đánh ngất nàng ta đi, như vậy mang về dễ dàng hơn." Khóe miệng A Đức giật giật, muốn ra oai như vậy, sao lúc trước ngài sống chết không muốn học võ, còn bảo là: học võ sẽ khiến làn da trắng trẻo của ta đen mất, trên người sẽ toàn mùi mồ hôi, nữ nhân sẽ không thích,...xì... A Vũ vừa đi vừa nghĩ, không lẽ kiếp trước mình giết người cướp của, cường bạo dân nữ hay sao mà kiếp này phải làm thuộc hạ cho Thiếu chủ vậy?

Trời sắp tối, nàng định kiếm một quán trọ rẻ để tá túc, số tiền nàng mang theo không nhiều, nếu xài phung phí có lẽ sau này nàng sẽ phải ra đường mà ngủ, chắc ngày mai phải kiếm việc gì đó để làm. Đang suy nghĩ, bỗng trước mặt xuất hiện hai người mặt mũi hung tợn, trong đó có một tên bịt mặt, nàng theo bản năng lùi lại ba bước.

"Muốn sống thì để tiền lại!" Nàng lắc lắc đầu, tay cầm chặt túi, nàng đâu có ngu, mất cái này nàng lấy gì mà sống. Xoay người định chạy thì bị ba tên đó xông đến, giật mất chiếc túi trong tay, trong lúc va chạm, tay A Đức 'vô tình' đánh trúng đầu nàng. Lúc tỉnh dậy, thấy tên Bạch gì đó gặp lúc sáng.

"Ôi, cô nương xinh đẹp, đêm hôm khuya khoắt sao lại đi vào con đường đó, nếu ta không đi ngang qua, không biết nàng sẽ như thế nào? Ta đã nói rồi, ta là người tốt, thấy không? Nếu nàng không chê thì có thể ở lại đây. Sao? Nàng đồng ý rồi hả? Tốt quá!" Miệng nàng hơi giật giật, nãy giờ mình có trả lời hắn à? Nàng im lặng suy nghĩ, bây giờ tiền mất, lại thiếu nợ hắn mấy lượng bạc tiền thuốc men, ngoài chấp nhận yêu cầu của hắn ở lại làm tì nữ cho hắn thì còn làm được gì?

~~~~~~~ Giật mình tỉnh giấc, nhìn người nam nhân bên cạnh. Thì ra, là mơ...nàng mơ thấy hai năm trước gặp Bạch Kiến Văn. Khẽ vươn tay, vuốt cái mũi thẳng tắp của hắn. Động tác nhỏ nhưng lại khiến hắn giật mình tỉnh giấc.Khuôn mặt lờ đờ ngái ngủ.

"Sao không ngủ?"

"Xin lỗi...làm chàng thức giấc."

"Không sao. Sao lại không ngủ?" Nàng chui đầu vào ngực hắn, khẽ cười.

"Thiếp nhớ chuyện hai năm trước, lúc mới gặp chàng... lúc ấy, chàng thật xấu tính..."

"Ha ha...không xấu tính như vậy, làm sao đem được nàng về đây?Thôi...ngủ sớm đi...ba ngày nữa là chúng ta thành thân rồi."

"Không hiểu sao thiếp hơi lo lắng, ngủ không được..."

"Nếu không ngủ được thì chúng ra làm chuyện khác đi." Hắn cười nham nhở.

"Không biết xấu hổ..." Khẽ đánh hắn vài cái, khuôn mặt nàng đỏ bừng chôn sâu vào ngực hắn. Hắn cười ha ha, sau đó ôm nàng vào lòng, khẽ hôn lên trán nàng.

~~~~~~~ Ba ngày sau.

"Tỷ, tỷ tỷ đẹp quá..." Bạch Kiến Võ ríu rít khen nàng.Tân nương xinh đẹp, tân lang khôi ngô, khiến ai nhìn vào cũng hâm mộ. Bạch Kiến Văn nghe vậy, ôm lấy vai nàng, kênh mặt lên mà nói với mọi người. "Nương tử của ta...của...ta..." Hai chữ "của ta" hắn nhấn mạnh hai lần khiến ai nghe xong cũng bật cười. Bên trong náo nhiệt, bên ngoài một mảnh hỗn độn. Tiếng thét thê lương, tiếng đao kiếm va vào nhau...

Một bóng người xông thẳng vào hỷ đường, bỗng chốc trái tim nàng run lên.Người trước mặt, vẫn khuôn mặt đó, dáng người đó, cả khí thế bức người kia.

"Trở về."

Dường như Bạch Kiến Văn nhận ra sự khác thường, kéo nàng ra phía sau.

"Cho hỏi các hạ đây là..."

"Trở về." Phong Thành Vũ vẫn không để ý đến lời của Bạch Kiến Văn tiếp tục hỏi nàng.

Đôi tay nàng run rẩy nắm chặt vạt áo Bạch Kiến Văn.

"Nếu nàng không bước qua, thì đừng trách ta..."

Đầu óc nàng ngây ra, tại sao? Tại sao? Tại sao 2 năm trước hắn không đến đây? Tại sao khi nàng vừa tìm thấy hạnh phúc thì hắn đã một tay mà bóp nát nó ra ngàn mảnh?

Chưa đợi nàng trả lời, Bạch Kiến Văn đã mở miệng:

"Không biết ngươi là ai, nương tử xinh đẹp của ta không thích, đừng ép nàng ấy."

Hừ, hắn nhếch mép cười lạnh, nương tử?

"Được, được, được lắm, ta đã cho nàng cơ hội, là do nàng không biết nắm lấy, đừng trách ta!"

Nói xong hắn quay sang mấy tên hộ vệ bên cạnh.

"Huyết tẩy Bạch gia, gà chó không tha!!!"

"Tuân lệnh." A Đức nghe hắn nói vậy xông lên, một mình chặn lại năm tên đó, trên người bắt đầu xuất hiện những vết thương. Nàng nhắm mắt, chân bước về phía trước một bước, nàng không muốn liên lụy Bạch gia, nhưng tay đã bị Bạch Kiến Văn nắm lại.

"Nương tử, ... đừng đi...ta..." Nam nhân trước mặt tức giận, hừ lạnh, tay vung trường kiếm, phóng thẳng về phía Bạch Kiến Văn.

"Thiếu chủ, cẩn thận."

Xoẹt. Do không phòng bị, mũi kiếm xuyên thẳng qua tim Bạch Kiến Văn.

"Không, thiếu chủ!" A Đức hét lên, điên cuồng chém những tên trước mặt, sau đó xoay người định đến chỗ Bạch Kiến Văn thì ba tên hắc y nhân phía sau đồng loạt vung đao, chém thẳng vào người hắn. Máu... Đỏ tươi... Nàng, từ đầu đến giờ vẫn không nói một lời, bò đến bên cạnh Bạch Kiến Văn, nắm lấy bàn tay hắn, run run, áp lên má. Bạch Kiến Văn nằm trong lòng Yên Chi, cười nhẹ:

"Nếu biết thế này... thì ta...đã nghe lời...A Đức mà...khụ...chăm chỉ luyện công rồi...ha ha..."

Giờ phút này, còn nói những lời như vậy, quả thật trên thế giới chỉ có mình Bạch Kiến Văn. Hắn nói tiếp:

"Xin lỗi, nương tử... ta...không bảo vệ được cho nàng... ta...vô dụng...nàng... không được khóc... phải sống... tố..."

Chữ "tốt" vẫn chưa kịp nói xong, chàng đã nhắm mắt, cánh tay buông lỏng xuống. Nàng nhớ... Hai năm trước, có một nam nhân toàn thân Bạch y đuổi theo nàng.

"Cô nương, cô nương tên gì, cô bao nhiêu tuổi, nhà cô ở đâu, phụ mẫu là ai,..."

"Cô nương, ta là người tốt, người tốt..."

"Yên Nhi, ta yêu nàng..."

"Nương tử,..."

"Nương tử thật xinh đẹp."

"Nương tử, ta hứa sẽ bảo vệ nàng, chăm sóc, yêu thương nàng cả đời...cả đời."

"Nương tử..."

"Nương tử của ta..." Từng câu, từng lời hiện lên trong đầu nàng.

"Chàng... nói dối..." Nàng nghẹn ngào nói. Rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Xác của Tiểu Mai tỳ nữ chăm sóc nàng 2 năm qua, A Đức trên người vô số vết thương, còn có... còn có Bạch Kiến Võ đệ đệ 10 tuổi của phu quân nàng,... Nàng vẫn không khóc, không rơi một giọt nước mắt, không phải do nàng không đau, không buồn. Phải chăng khi con người đau khổ đến cực hạn, nước mắt sẽ không rơi? Nàng đứng dậy, tay cầm thanh kiếm, hắn từng bước từng bước đi đến bên cạnh nàng, vươn tay ra.

"Theo ta trở về."

Nàng ngước mặt lên nhìn hắn, người nàng yêu sâu đậm 2 năm về trước. Người đứng dưới rừng hoa đào, hôn lên trán nàng, hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng đâu? Con người này...sao xa lạ quá.

"Ta hận ngươi."

Phong Thành Vũ mở to mắt, không dám tin.

"Nàng..."

Chưa nói hết câu, thì thấy nàng nâng kiếm, một đường kiếm lướt qua cổ nàng. Máu...hòa vào màu áo hỷ...

"Không!!!" Hắn kinh hoàng nhào tới.

Thân thể nàng gục xuống, nằm bên cạnh Bạch Kiến Văn, miệng vẫn mỉm cười.

"Ta... đi cùng chàng, phu quân."

Mưa... Hắn đứng thẩn thờ, bỗng nhiên hắn nhớ lời của Vân Phi:

"Hoàng thượng, người... yêu Yên Nhi chứ?"

"Ngài đối với Yên Nhi là yêu? Hay đơn giản chỉ là muốn chiếm hữu?"

"Hoàng thượng, đủ rồi, Yên Nhi đau khổ đã đủ rồi, người... đừng sai thêm nữa..." Nước mắt hắn chảy dài. Hắn nấc lên từng tiếng, từng tiếng, nghẹn ngào, tay run run.

"Yên Nhi, xin lỗi, ta...xin lỗi..."

"Là ta...ta sai...sai rồi."

"Xin lỗi..."

"Yên Nhi..." Nói xong hắn đứng dậy, hắn biết, Yên Nhi không muốn hắn chạm vào nàng, dù đó chỉ là một thi thể lạnh băng.

"Người đâu, đem mai táng toàn bộ Bạch gia, còn phu thê...phu thê họ...hãy chôn cùng nhau."

Có lẽ, đây là việc duy nhất hắn có thể làm cho nàng, hắn biết mình đã làm sai, nhưng...muộn cả đã quá muộn. Hai năm sau. Trước một ngôi mộ trong hoàng lăng, một nam nhân ngồi đó suy nghĩ ngẩn người không biết đã bao lâu.

"Hoàng thượng, nếu đã nhớ nương nương, sao không đến mộ nương nương? Đây...bất quá chỉ là một ngôi mộ trống... " Người nam nhân ngẩng đầu, cười nhạt.

"Ngươi nghĩ ta còn mặt mũi đến gặp nàng ấy sao? Mộ trống thì sao? Nhưng ít ra, ta còn có... còn có một cái gì đó liên quan đến nàng..."

Tên thái giám đứng đó, nhìn người quân vương kia hằng năm đều đến đây, hắn đang vươn tay sờ nhẹ vào mộ như thể sợ nó tan biến. Sau đó, hắn gục đầu vào mộ, vai run run, khóc lên từng tiếng, thê lương...

Mưa...vẫn rơi...

Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro