#3
Anh là một công nhân bình thường, còn cô là một giáo viên tiểu học ở một làng nhỏ. Họ cưới nhau đã được một tháng.
Hôm đó, trong lúc đang nấu cơm cô đột nhiên ngất xỉu.
Anh mừng rỡ nghĩ là cô có thai nên nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng, không ngờ kết quả kiểm tra cho thấy cô bị ung thư.
Anh bán hết mọi thứ trong nhà từ ti vi, tủ lạnh cho đến cái xe máy cà tàng mà hai vợ chồng gom góp mua được lúc mới cưới. Nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu.
Hôm nay lại đến kì đóng tiền viện phí. Trong nhà đã không còn thứ gì để anh bán, rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu: anh-đi-bán-máu!
Do bán khá nhiều máu, lại không được ăn uống đầy đủ, người anh gầy rộc. Mỗi lần anh đến thăm, cô nhìn anh mà lòng xót xa, cô ngập ngừng:
"Hay là... mình về nhà đi anh, em không muốn ở đây nữa, ngột ngạt lắm! Nhưng mà anh yên tâm, em khỏe rồi..."
Anh che miệng cô lại, cười hì hì:
"Nếu em lo cho anh thì mau chóng khỏe lại đi!"
Bác sĩ thông báo cô cần phải tiến hành xạ trị, anh phải chuẩn bị một số tiền rất lớn.
Rồi anh làm liều, anh đi bán ma túy, anh bước vào con đường không có lối thoát. Lần đầu làm chuyện phạm pháp, tay chân anh run lẩy bẩy, anh vuốt vuốt mặt miệng lẩm bẩm tự trấn an:
"Mày phải can đảm lên, cô ấy đang cần mày, nếu không có số tiền này cô ấy không được điều trị, cô ấy sẽ rất đau đớn..."
Đêm đó, anh cầm số tiền lớn trên tay, số tiền dơ bẩn đến phòng cô. Đứng trước giường bệnh, anh nhìn cô chăm chú rồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô:
"Em chờ anh, khi nào kiếm đủ tiền chữa cho em, anh sẽ không làm nữa... em tha thứ cho anh nha."
Rồi hôm đó, anh bị bắt khi đang giao dịch lần cuối cùng. Anh điên cuồng giãy giụa, điên cuồng gào thét:
"Thả tôi ra, vợ tôi đang chờ tôi!"
"Cô ấy đang cần số tiền này!"
"Chỉ thiếu bao nhiêu đây thôi, cô ấy sắp được cứu rồi!"
"Xin các người, thả tôi ra, cô ấy đang đau lắm, cô ấy đang cần tôi..."
Một tháng sau, mẹ anh đến thăm, vừa thấy anh mẹ đã khóc, chỉ vào mặt anh mà chửi:
"Mày là thằng khốn, tại sao mày lại làm vậy? Vợ mày... nó nghe tin mày bị bắt, nó đã, nó đã... rút ống thở tự sát rồi! Đã vừa lòng mày chưa?"
Anh ngồi thẫn thờ, trong đầu cứ lặp lại câu nói:
"Vợ mày đã rút ống thở tự sát rồi!"
Rút ống thở? Tự sát?
Anh ngồi bệt xuống đất, không hiểu sao lúc đó anh lại cười, cười chảy nước mắt:
"Sao cô ta không chết sớm chứ! Tốt rồi! Tốt rồi!"
Mẹ anh giận tím mặt, nên không để ý câu nói sau của anh.
"Như vậy, cô ấy sẽ không còn đau đớn,..." Giọng anh thì thào rất nhỏ, rất nhỏ, không ai nghe thấy.
Kể từ hôm đó, người ta thường nghe thấy anh ngồi lẩm bẩm một mình, lúc thì chửi rủa lúc thì khóc lóc, tâm trí không được bình thường.
"Cô ta chết rồi..."
"Chết rồi..."
"Sao không chết sớm đi?"
"Cô hại tôi thành ra thế này rồi chết hả? Định phủi tay sạch sẽ hả con đàn bà độc ác!"
"Vợ ơi, sao em bỏ anh..."
"Vợ ơi, em tàn nhẫn quá..."
"Vợ ơi, xin lỗi, đáng lẽ anh đã cứu được em..."
"Chỉ một chút, một chút nữa thôi... là anh đã cứu được em rồi."
Mấy viên giám ngục quyết định hôm sau sẽ đưa anh đến bệnh viện tâm thần, nhưng có lẽ họ không có cơ hội đó rồi.
Bởi vì hôm sau, họ phát hiện xác của anh nằm trên giường, máu từ cánh tay chảy ướt nệm, anh cứa cổ tay mình bằng cây bàn chải đánh răng mà anh đã mài nhọn vào tường.
Cây bàn chải không bén, nên lúc cứa vào tay khiến tay anh nát bét, máu thịt lẫn lộn.
Cả đám người không ai dám nhìn.
Phải cần bao nhiêu can đảm, bao nhiêu dũng khí mới làm được như vậy?
Lúc khiêng thi thể anh ra, không ai để ý trên bức tường có dòng chữ:
09-12-2003
Ngọc Dương - Minh Thành
Trăm năm hạnh phúc!
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro