#19
Xin lỗi, anh yêu em…
Anh vẫn nhớ như in cái ngày của mười năm trước. Khi đó ba anh tuyên bố tái hôn cùng người phụ nữ khác, cô lần đầu tiên theo mẹ về nhà anh. Đình Đình sợ hãi nép sau lưng mẹ, thỉnh thoảng ló đầu ra giương đôi mắt to tròn nhìn anh một cái.
Chu Hạo bị ba ép buộc có chút không tình nguyện đi lại gần cô, “Chào, hừm!”
“Thái độ con vậy là sao?”
Chu Hạo bị ba mắng, tức giận trừng mắt liếc nhìn Đình Đình: “Em gái Đình Đình, xin chào!”
Đình Đình sau lưng mẹ đột nhiên bật cười lộ ra lúm đồng tiền, “Anh hai! Em gọi anh là anh hai nha! Em thích có anh lắm nhưng mẹ chỉ có mình em… Giờ thì tốt rồi, em có anh rồi. Anh sẽ bảo vệ em như anh trai của Ly Nguyệt học cùng lớp em đúng không? Đúng không? Đúng không anh?”
Ấn tượng của anh về Đình Đình khi đó là: lúm đồng tiền và nói nhiều.
Suốt mấy năm ở cạnh nhau anh chưa từng coi Đình Đình là em gái, cũng chẳng bảo vệ cô như lời cô nói.
“Anh hai, đợi em đi học với.”
“Không!”
“Anh hai, đợi em về với.”
“Không thích.”
“Anh hai, tên mập đó ăn hiếp em…”
“Anh mặc kệ.”
“Anh hai…”
“…”
Năm anh mười sáu tuổi, anh ghét Đình Đình vì cô cứ bám anh mãi.
Năm anh mười bảy, anh cực kì ghét Đình Đình vì có tên theo đuổi cô.
Năm anh mười tám, anh cực kì cực kì ghét Đình Đình nhưng không biết vì lý do gì nữa.
Mãi cho đến khi mười tám, lần đầu tiên anh mơ thấy mình và cô trong một giấc mộng. Trong giấc mộng hoang đường ấy, anh thấy cô xinh đẹp là thường, từng cử chỉ của cô khi ấy đều khắc sâu vào trong tâm trí anh đeo bám anh mãi về sau. Và khi đó bản thân anh cũng nhận ra rốt cuộc tại sao mình lại ‘ghét’ Đình Đình…
Năm anh hai mươi bốn, Đình Đình hai mươi mốt. Chiếc xe chở ba anh và mẹ cô gặp tai nạn, trong một này anh mất đi hai người thân, còn Đình Đình may mắn sống sót nhưng lại mất đi tất cả kí ức.
Lần đầu tiên tỉnh lại sau một năm dài hôn mê, Đình Đình đã hỏi: “Anh là ai?”
Chu Hạo giật mình, cô lại nói tiếp: “Là người thân của em à?”
Chu Hạo muốn gật đầu nhưng trong lòng lại nghe thấy tiếng gào thét dữ dội bảo anh đừng thừa nhận, mấy giây ngắn ngủi làm anh xiêu lòng ấy đã khiến anh đi sai cả một đời người, “Không, người thân em đã qua đời trong tai nạn cả rồi. Em là người duy nhất sống sót, còn anh là… bạn trai em.”
Đình Đình nói: “Thật sao?”
Chu Hạo siết chặt tay, giọng hơi run rẩy rồi anh gật đầu: “Ừm.”
Đình Đình nhìn anh mỉm cười sau đó khẽ nhắm mắt lại.
Hai tháng sau, sau khi bác sĩ kiểm tra tất cả cô được xuất viện. Bác sĩ bảo anh nếu muốn chữa khỏi cho cô thì phải chuẩn bị số tiền lớn, anh khi đó không nhà không cửa công việc cũng không, toàn bộ tiền bạc đều dùng để chữa trị cho cô trong khoảng thời gian hôn mê kia. Chu Hạo chỉ yên lặng gật đầu.
Do hôn mê hơn một năm trời, sức khỏe Đình Đình cũng kém đi nhiều. Lúc ra khỏi cổng bệnh viện, Đình Đình cười hì hì nói: “Anh ơi, cõng em…”
Chu Hạo hơi ngẩn người vì lời này của cô nhưng sau đó vẫn cúi người xuống: “Được. Anh cõng em.”
Đình Đình được anh cõng thì thích thú không thôi, cô nả đầu vào vai anh, nói: “Hôm nay anh cõng em, ngày mai anh cõng em, ngày mai mai nữa anh cõng em… cõng đến cuối đời luôn được không?”
Chu Hạo gật đầu nhưng sợ cô không nhìn thấy nên anh nói thêm: “Ừm. Cả đời…”
Lần đầu tiên trong cuộc đời Chu Hạo cảm nhận được cảm giác hạnh phúc là gì nhưng đồng thời anh cũng sợ hãi lo lắng với thứ hạnh phúc mà mình cướp từ người khác này không biết bao giờ sẽ biến mất.
Có nhiều hôm Chu Hạo đang bận bịu nấu cơm trong bếp, Đình Đình sẽ lén lút chạy đến rồi bất chợt ôm chặt lấy anh từ phía sau.
“Hạo Hạo ơi, em thích anh quá đi!!!”
Vừa nói hai tay cô luồn qua phía trước sờ loạn trên ngực anh, Chu Hạo bất đắc dĩ thở dài: “Đừng nghịch!”
“Nhưng em thích sờ.”
“…”
Có lẽ mọi chuyện sẽ như thế này mãi, có lẽ họ sẽ sống như thế này mãi đến cuối đời. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của mình Chu Hạo mà thôi.
Dạo này Chu Hạo phát hiện ra, kí ức Đình Đình cứ như đám tro tàn chỉ cần có cơn gió là sẽ bùng lên như một ngọn lửa. Một buổi sáng, Đình Đình tỉnh dậy hỏi anh: “Có đúng thật anh là bạn trai em không?”
Câu hỏi đó khiến Chu Hạo giật mình, anh lắp bắp: “Sao… sao thế?”
“Em mơ thấy một giấc mơ lạ lắm… trong đó có em, có anh và một vài người nữa.”
Đình Đình nói thêm: “Anh trong mơ… khác với anh bây giờ lắm.”
Rồi cô nắm lấy tay anh, “Anh ơi, em muốn nhớ lại tất cả. Anh tìm bác sĩ chữa cho em đi… Em không muốn sống với kí ức mập mờ thế này. Em muốn nhớ lại chuyện trước kia của anh và em…”
Chu Hạo im lặng nhìn cô chăm chú, mãi một lúc sau mới có thể cất giọng: “Nếu như… anh chỉ nói là nếu như thôi… Nếu như sau này em phát hiện anh lừa dối em thì em sẽ thế nào? Có ghét anh không?”
Đình Đình cười nói: “Không. Sao ghét anh được? Anh đối xử tốt với em lắm!”
Chính vì câu nói đó mà ngày 10 tháng 1, Chu Hạo đem toàn bộ số tiền mình dành dụm mấy năm qua tìm một bác sĩ giỏi nhất nước phẫu thuật cho Đình Đình.
Ngày 26 tháng 12, Đình Đình khỏi hẳn và nhớ ra tất cả.
Mặc dù anh biết đó chỉ là lời nói vô tư từ cô nhưng anh quyết định đánh cược một lần. Nếu cô không tha thứ cho anh thì đây có thể là con dao cắt đứt mọi tơ tưởng của anh với cô. Cuối cùng cô nhớ ra tất cả nhưng lại quên đi mất khoảng thời gian mất trí nhớ và sống cùng anh. Chu Hạo hơi vui mừng vì cô quên đi khoản thời gian đó nhưng đồng thời trong lòng anh lại có chút hụt hẫng.
Khoảng thời gian hạnh phúc đó chỉ có một mình anh nhớ, chỉ mình anh biết. Và chỉ mình anh khao khát có được.
….
Rồi Đình Đình đến gặp anh cùng với một người khác, cô cười nói: “Anh hai, đây là bạn trai em!”
Chu Hạo không nhớ ngày hôm đó cô đã nói những gì, cũng chẳng nhớ mình đã trả lời thế nào. Anh chỉ nhớ dáng vẻ tươi cười của cô khi đứng cạnh người con trai khác, không phải anh. Đó là vị trí mà cả đời này anh cũng không thể nào bước tới được cũng chẳng thể sánh vai cùng cô.
Đếm đó, Chu Hạo thấy mình say rồi, cũng thấy mình đã điên rồi. Anh điên vì ghen tị với tên đó, cũng điên vì biết rõ cô là độc dược nhưng vẫn cố lao đầu vào nếm thử. Rồi lại đau đớn vì độc tính của nó.
Mãi cho đến khi anh nghe thấy tiếng cô khóc, giọt nước mắt nóng hôi hổi trượt dài theo má cô rồi rơi xuống mu bàn tay anh, bỏng rát… anh biết mình đã sai rồi, sai thật rồi.
Nhìn Đình Đình mặc lại quần áo, đôi mắt sưng đỏ vì khóc anh muốn an ủi, “Xin…” nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm đến đã bị cô hất ra. Giọng Đình Đình khản đặc, “Cút! Cút đi! Đồ rác rưởi! Kinh tởm!”
Tay Chu Hạo buông xuôi. Đúng, anh quả thật là đồ rác rưởi, là một kẻ đáng khinh.
Mặc dù biết cô chẳng thể tha thứ cho mình Chu Hạo vẫn nói: “Xin lỗi. Thật xin lỗi.”, sau đó anh mở cửa bước ra ngoài.
Ban đêm trời khá lạnh, từng cơn gió rét buốt lướt qua người anh, cảm giác như từng vết dao cứa vào da thịt.
Chu Hạo ngồi trên ghế đá công viên, anh lẳng lặng nhìn đôi bàn tay của mình.
Chính đôi bàn tay bẩn thỉu này của anh đã khiến cô kinh tởm. Cũng chính nó đã đẩy cô và anh ra xa, không thể quay lại như trước kia.
………
Đình Đình ngồi thẫn thờ ở nhà suốt ba ngày, cô tắt điện thoại, ngy cả bạn trai đến thăm cô cũng không ra mở cửa. Cô kéo chăn trùm kín đầu, vùi đầu vào gối. Cô mắng anh là rác rưởi, là kinh tởm vậy cô là gì?
Phải chăng đó chỉ là cái cớ để cô đổ hết mọi sai trái lên đầu anh.
Anh đã sai cô cũng sai giống anh…
Đình Đình đặt tay lên ngực, rốt cuộc cảm giác hỗn loạn của ngày hôm đó là như thế nào ngay cả cô cũng không dám tin, cũng không dám nghĩ đến.
Mãi đến chiều, Đình Đình mới ngồi dậy, bật điện thoại lên định gọi cho anh để nói rõ mọi chuyện.
Bên kia là giọng nói của một người phụ nữ: “Cuối cùng cô cũng liên lạc được với cô rồi.”
Đình Đình nhìn điện thoại lần nữa, xác định mình không gọi nhầm số rồi cô hỏi lại: “Cô là..”
Người nọ đáp: “Tôi là y tá của bệnh viện XXX, mấy hôm nay chúng tôi liên lạc với cô mãi mà không được…”
Tim Đình Đình đập nhanh một chút: “Có… chuyện gì sao?”
“Chu Hạo là bạn trai cô đúng không? Hai ngày trước anh ta bị xe tải đâm phải được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi lấy điện thoại anh ta thì thấy trong danh bạ chỉ lưu có số của cô nhưng gọi mãi mà không được… Haiz…”, người nọ thở dài một tiếng rồi nói tiếp, “… nạn nhân sáng hôm nay vừa trút hơi thở cuối cùng rồi. Cô đến làm thủ tục nhận xác đi.”
Cạch.
Điện thoại rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tai cô cũng ù đi sau đó ngất xỉu.
Khi cô tỉnh lại phát hiện đầu mình rách một mảng to, cũng không biết va đập vào đâu. Đình Đình dường như không biết đau cứ như thế chạy đến bệnh viện thành phố.
Khuôn mặt anh vẫn như trước chỉ là trông hơi nhợt nhạt một tí, giống như đang ngủ. Đình Đình lay anh mấy cái, “Anh… mau dậy đi. Chúng ta nói chuyện.”
“Anh có nghe không? Đừng ngủ nữa…”
“Chuyện hôm đó… anh không sai, là em sai.”
“Anh dậy đi, em sẽ nói cho anh nghe một bí mật.”
“Chu Hạo! Nếu anh không tỉnh lại em sẽ đi lấy người khác! Anh sẽ phải hối hận!”
“Anh… em xin lỗi. Coi như em cầu xin anh đó, anh tỉnh lại đi…”
Lúc đầu Đình Đình nói nhỏ nhẹ, sau đó là đe dọa rồi đến cả cầu xin nhưng người trên giường vẫn nằm đó, im lặng không trả lời.
Khóc mệt rồi cô gục cả bên giường của anh. Đến khi tỉnh lại, lại phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Y tá thấy cô tỉnh lại thì thở dài: “Mong cô bớt đau buồn… Đây là điện thoại của bệnh nhân… Lúc được đưa tới, tôi dùng nó định gọi cho cô thì thấy nó vẫn trong trạng thái ‘nhắn tin’. Chắc là anh ta muốn nói gì đó với cô nhưng không kịp gửi đi…”
Theo lời y tá, Đình Đình mở điện thoại anh lên vào mục tin nhắn xem, cô thấy có ba tin nhắn được soạn sẵn nhưng chưa được gửi đi.
Tin nhắn thứ nhất: “Anh xin lỗi. Anh đúng là đồ rác rưởi…”
Tin nhắn thứ hai: “Anh biết bản thân mình là thứ đáng kinh tởm nhưng mà anh yê… em.”
Mắt Đình Đình bắt đầu nhòa đi, cô nhìn chằm chằm vào chữ ‘yê…’ mà anh không dám viết trọn vẹn. Cuối cùng anh đã dùng tâm trạng thế nào để viết ra những dòng này cô không dám tưởng tượng nổi.
Tin nhắn thứ ba cũng là tin nhắn cuối cùng của anh: “Đình, xin lỗi.”
Vẫn là hai chữ xin lỗi...
Đình Đình quỳ sụp xuống đất, khóc nức nở: “Anh… anh ơi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro