#18
“Ti Mệnh.”
“Có Ti Mệnh.”
“Ta xuống nhân giới, viết mệnh cách cho ta.”
Ti Mệnh không ngẩng đầu lên nhìn người nọ, tay vẫn cầm cây bút trong tay viết mệnh cách cho một đôi nam nữ dưới trần, “Thiên Từ thần quân, ta đã nói rất nhiều lần rồi mệnh cách của ngài không phải do ta viết.”
Người nọ im lặng một lúc sau đó phất tay áo bỏ đi, Ti Mệnh dường như đã quá quen với cảnh này nên chẳng buồn để ý vẫn tiếp tục công việc của mình, chỉ là suốt buổi trưa hôm ấy trên tờ mệnh cách mà nàng đang viết dở chẳng có thêm chữ nào.
--------------------------------------------
“Thiên An, phu quân, tướng công…” Duệ Cẩn ôm lấy người nọ, dụi dụi đầu vào cổ y.
“Đừng nghịch.” Y nói nhưng mắt không rời khỏi quyển sách trên tay.
Duệ Cẩn buồn bực buông tay ngồi phịch xuống ghế, nàng bĩu môi: “Sao chàng không quan tâm ta?”
Thiên An buông sách xuống nói: “Ta đang bận.”
Duệ Cẩn tiện tay cầm cái bánh trên bàn cắn một cái, “Ta biết chàng bận chuyện lật đổ tên cẩu hoàng thượng háo sắc kia nhưng cũng không nên phớt lờ ta như thế chứ?”
Thiên An sầm mặt, “Đây là vấn đề nghiêm trọng sao nàng có thể tùy tiện nói ra?”
“Ta mặc kệ, chàng cưới ta đã hơn ba tháng mà chẳng quan tâm ta gì cả.”, giọng Duệ Cẩn buồn buồn, “… chàng không biết ta vui thế nào đâu, mà chàng lại coi như không có gì xảy ra.”
“Đi ngủ đi.”
“Tí nữa chàng phải vào ngủ với ta đó.”
“Thiên An… phải vào phải vào đó!”
“Ừm…”
Buổi tối Duệ Cẩn vừa thiếp đi đã nghe thấy có tiếng động ở bên cạnh, nàm trở mình ôm lấy người nọ dụi dụi mấy cái. “Ấm.”
Thiên An cũng vươn tay ôm lấy nàng, “Làm nàng tỉnh à?”
Duệ Cẩn còn đang buồn ngủ nên lười đáp lại, tay càng siết chặt hắn tiếp tục ngủ.
Mười lăm ngày sau Thiên An có việc rời phủ, trước khi đi hắn dặn nàng, “Chuyện ta đi nàng đừng để lộ ra ngoài.”
Duệ Cẩn lo lắng hỏi: “Chàng đi đâu? Có nguy hiểm không?”
Thiên An vỗ vỗ đầu nàng, “Sẽ không sao. Ta và đám người Thập Tam đi lo vài chuyện.”
“Nhớ đừng để lộ ra.”
Nghe giọng khẩn trương của hắn nàng vội vã gật đầu.
Đêm thứ tám cuối cùng Thiên An cũng quay về. Duệ Cẩn đang ngồi trong phòng ngủ chợt nghe tiếng phá cửa nặng nề sau đó là Thiên An người đầy thương tích bước vào.
“Chàng sao vậy?” Duệ Cẩn tiến lại gần định đỡ hắn nhưng bắt gặp ánh mắt rét lạnh của hắn nàng bất giác lùi ra sau hai bước.
Thiên An rút bội kiếm dính đầy máu bên hông ra chỉa thẳng vào mặt nàng gằn giọng, “Đáng lẽ ta phải sớm nhận ra… Tả tướng thật tàn nhẫn dám hy sinh cả con gái mình…”
Duệ Cẩn ngơ ngác, “Chàng nói gì ta không hiểu.”
“Nàng phản bội ta…”
Nàng lắc đầu, “Ta không…”
Thiên An vứt bội kiếm xuống đất, “Ta cho nàng cơ hội, tự mình ra tay hay để ta ra tay?
“Ta không hiểu…”
Thiên An bật cười, “Không hiểu? Nàng đóng kịch giỏi thật ngay cả ta cũng không nhận ra.”
“…”
“Đám người Thập Tam chết rồi. Đã chết rồi. Mười ba người chết không toàn thây!”
Duệ Cẩn lắc đầu, “Ta không biết, ta không có làm...”
“Được, nàng không ra tay chứ gì? Vậy ta sẽ tự tay giết nàng trả thù cho họ.”
Thiên An nhặt lấy bội kiếm từng bước đi lại gần Duệ Cẩn, nàng sợ hãi lùi ra phía sau bất cẩn vấp phải chân ghế ngã xuống. Nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Thiên An nàng bật khóc bò ra sau.
“Ta không có làm.”
Thiên An nói: “Hai ngày trước khi đi ta thấy nàng lén lút vào thư phòng ta… Lúc đó là để xem trộm thư của ta, đúng không?”
Duệ Cẩn: “Ta đến tìm sách… Ta…. Ta hình như có thai rồi.”
“Nàng còn định lừa ta tới bao giờ?”
Sắc mặt Duệ Cẩn trắng bệch, “Chàng không tin ta?”
“Tin nàng để đổi lấy mười ba mạng người và tính mạng của ta, nàng nghĩ xem?”
Nàng lau nước mắt, nói: “Được, chàng đã nói thế thì ta không còn gì để nói nữa…”, im lặng một mát nàng lại nói tiếp, “… đúng như chàng nói ta là con gái Tả tướng, cha ta muốn đoạt quyền hà cớ gì ta không giúp cha…”
Thiên An nghiến răng, vung kiếm lên. Duệ Cẩn nhìn thanh kiếm xuyên thẳng qua ngực mình cùng lúc ấy nàng phun ra một ngụm máu.
“Thiên An chàng phải hối hận! Khụ… Ta là con gái Tả tướng, cha bảo ta giúp người… Nhưng mà ta… ta không nỡ phản bội chàng…”
“Thực sự không nỡ…”
“Ta không nỡ hại chàng nhưng chàng lại nhẫn tâm giết ta…”
“Ta có thai rồi… Là chàng giết nó…”
Duệ Cẩn nằm bất động trên đất, máu lan ra khắp nơi. Thiên An lẳng lặng nhìn nàng.
Hắn biết, biết tất cả… Nhưng vì dân chúng khắp nước Dinh Vi này hắn không thể không hy sinh nàng.
“Duệ Cẩn, thật xin lỗi.”
-------------------------------------------
Ti Mệnh tựa người vào gốc đào, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không nào đó, có người thân mặc trường bào màu đen bước đến gần nàng cũng chẳng phát hiện ra.
Hứa Lâm nhặt bầu rượu nằm lăn lóc dưới đất lên, lắc lắc mấy cái: “Sao vậy?”
Ti Mệnh không nhìn y, “Không làm sao cả.”
Hứa Lâm tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống cạnh nàng, y tiện tay cầm bình rượu bên cạnh uống một ngụm, “Thiên Từ thần quân xuống nhân giới, Ti Mệnh đột nhiên mất tích… chà…”
Ti Mệnh bật dậy đoạt lấy bình rượu từ tay Hứa Lâm lại, nàng chau mày: “Chuyện của ta không cần ngươi xen vào.”
Hứa Lâm cười cười, nhún vai.
Ti Mệnh uống nốt chỗ rượu còn lại sau đó quăng cái bình không sang một bên rồi tiếp tục tựa đầu vào gốc đào nhìn hoa rơi.
Hứa Lâm nói: “Hai người trời định là không có kết cục tốt hà cớ gì phải đày đọa bản thân mình như vậy?”
“Ta không có.”
Hứa Lâm bật cười, “Không có? Nếu không có thì tại sao mỗi lần Thiên Từ xuống nhân giới làm người phàm, ngươi đều lén lút chạy theo. Ngươi nói xem đã ba đời ba kiếp rồi…”
“Đời này ngươi giết hắn, kiếp sau hắn lại giết ngươi, cả một vòng lẩn quẩn không có lối ra như thế… Tại sao ngươi không bỏ cuộc?”
Ti Mệnh cụp mắt xuống, im lặng không đáp.
Hứa Lâm thấy nàng không muốn nói liền đứng dậy, tay phủi phủi lớp bụi vốn không hề có trên người, “Không nói với ngươi nữa, ta về đây.”
Đi được mấy bước Hứa Lâm mới sực nhớ ra gì đó, y nói: “Quên mất. Kiếp này đã là kiếp cuối cùng của hai người rồi. Nếu hắn có buồn chán xuống trần làm phàm nhân ngươi cũng đừng đuổi theo nữa. Hai người các ngươi làm trái thiên mệnh ba đời ba kiếp, mặc dù đó chỉ là kiếp số của người phàm nhưng…”, thấy Ti Mệnh không có phản ứng y cũng buồn nói tiếp, phất tay áo bỏ đi.
Mãi cho đến khi bóng dáng Hứa Lâm khuất dần trong rừng đào, Ti Mệnh đột nhiên nói, giọng nàng nhẹ tênh, “Bởi vì… chỉ khi cùng nhau xuống trần, ta và chàng mới có thể thành phu thê.”
Và nàng cũng muốn thử xem số mệnh của hai người họ có thay đổi được hay không dẫu đó chỉ là hy vọng mỏng manh.
…
Hứa Lâm quay về điện của mình ngồi bên ao sen nhìn đàn cá đang bơi lội, y tiện tay vốc lên chút nước nghe động tĩnh đàn cá vội vã lẩn vào trong đám sen.
Y nhớ lại hơn một ngàn năm trước khi nghe nàng nói, y chỉ thờ ơ đáp lại: “Ngươi bỏ cuộc đi, ta vừa xem xong số mệnh ngươi và hắn…”, y ngưng một chút rồi nói tiếp, “… đã định sẵn cả đời không thể bên nhau.”
Ti Mệnh: “Nếu ta làm trái thì sao?”
“Nếu ngươi và hắn cố làm trái lại e rằng một trong hai người sẽ có một người trở thành đọa tiên.”
Khi đó Ti Mệnh chỉ im lặng bỏ đi.
Sau đó Thiên Từ lại đến tìm y. Hắn chỉ ngồi đó uống trà cùng y không hề nói bất cứ lời nào. Hứa Lâm vừa đặt tách trà xuống vừa nói: “Đến vì chuyện Ti Mệnh. Đúng không?”
Nhìn Thiên Từ giật mình ngẩng đầu, y phì cười: “Ta và ngươi làm bạn với nhau lâu rồi.”
Thiên Từ nói: “Ta và Ti Mệnh…”
Hứa Lâm nhún vai, “Ta đã nói với ngươi 128 lần rồi. Không thể.”
Phản ứng của Thiên Từ giống hệt Ti Mệnh, hắn cũng im lặng bỏ đi.
Cả thiên đình đều nghĩ Ti Mệnh rất ghét Thiên Từ, nàng và Thiên Từ chưa bao giờ nói với nhau một câu tử tế. Chỉ duy nhất một mình Hứa Lâm biết mỗi khi Thiên Từ muốn xuống trần gian đều đến tìm Ti Mệnh, bề ngoài là muốn Ti Mệnh viết mệnh cách cho hắn nhưng sự thật là báo cho nàng biết. Còn Ti Mệnh mỗi khi nhìn thấy hắn đến đều mở miệng xua đuổi nhưng khi hắn đi rồi nàng lại vội vã chạy theo. Dây dưa như thế bao nhiêu kiếp, nhận bao nhiêu khổ sở dưới trần vậy mà cả hai lại không bỏ cuộc.
---------------------------------------
“Thần quân nói đúng, ta và Thiên Từ… kiếp số lần trước đã là lần cuối cùng rồi.”
“Hửm?” Hứa Lâm đang ngồi đọc sách ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Ti Mệnh nói: “Ba tháng sau Thiên Từ sẽ thành thân với cháu gái Vương Mẫu…”
Động tác Hứa Lâm dừng lại, y chỉ tay vào một gian phòng: “Bên trong có rượu.”
Ti Mệnh đi vào trong ôm ra một bình rượu to đi thẳng ra thềm cửa ngồi xuống sau đó ngoắc tay gọi Hứa Lâm, “Uống với ta.”
Hứa Lâm cũng ngồi xuống uống với Ti Mệnh mấy ngụm. Lát sau khi Ti Mệnh đã ngà ngà say, nàng đột nhiên nói: “Ta không buồn.”
“Ừm.”
“Ta sẽ không khóc.”
“Ừm, ta không tin.”
Ti Mệnh nghe thế thì ngồi dậy đấm cho Hứa Lâm một cái, “Ta không khóc!”
Hứa Lâm lắc đầu, “Ngươi đang khóc.”
Y vừa dứt lời, nàng đã ngã đầu vào vai y khóc nức nở, “Ta không có, không có…”, hai tay nàng nắm chặt vạt áo y khẽ run rẩy.
Hứa Lâm vươn tay định vỗ đầu nàng, ánh mắt quét về phía cửa bất chợt thấy bóng dáng một người, y nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Thiên Từ đứng ở cửa nhìn Ti Mệnh đang nằm trong lòng Hứa Lâm, sững sờ mấy giây sau đó hắn quay người bỏ đi.
Hứa Lâm nhìn Ti Mệnh đang ngủ say vì khóc mệt khẽ nói: “Xin lỗi…”
…
Ngày Thiên Từ thành thân, Ti Mệnh không đến.
Ti Mệnh nhảy xuống Tru Tiên đài. Hứa Lâm thần quân cũng biến mất.
Thiên Từ yêu Ti Mệnh, chỉ có Hứa Lâm biết.
Ti Mệnh yêu Thiên Từ cũng chỉ có mình Hứa Lâm biết. Thế nhưng Hứa Lâm y yêu Ti Mệnh, chẳng ai biết…
Nàng vì hắn dám nhảy xuống cả Tru Tiên đài, y vì nàng dám bỏ cả sinh mệnh.
Y dùng linh lực cả đời này của mình cứu sống Ti Mệnh, để nàng quên tất cả làm lại từ đầu. Đổi lại bản thân y vĩnh viễn biến mất…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro