#16
Trong đêm mưa tầm tã, một cô gái cầm chặt trường kiếm trong tay, giọng nói khản đặc:
"Tại sao ngươi không cứu Dương Ca? Tại sao vậy? Huynh ấy là anh trai ngươi mà?"
Chàng trai lặng lẽ đứng trước mặt nàng, không hề có ý né tránh thanh kiếm đang đâm tới.
"Ta xin lỗi..."
"Ta xin lỗi..."
"Dương Huyền, cả đời này ta hận nhất chính là ngươi."
Tư Nguyệt rút kiếm ra bỏ lại câu đó rồi chạy đi mất.
Dương Huyền vươn tay ấn chặt vào miệng vết thương, y vẫn đứng đó nhìn về hướng Tư Nguyệt vừa chạy đi, lẩm bẩm:
"Xin lỗi..."
"Ta xin lỗi..."
....
Dương Huyền giật mình tỉnh lại, y hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, trong bóng đêm bàn tay y mò mẫm tìm kiếm cái gì đó. Đến khi sờ trúng bàn tay mềm mại của người bên cạnh, y mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ siết chặt lại.
Tư Nguyệt vẫn đang bên cạnh hắn, tiếng hít thở đều đều của nàng khiến y cảm thấy an tâm.
Sau sự việc đó, Dương Huyền khăng khăng muốn cưới Tư Nguyệt về phủ. Khi ấy Tư Nguyệt chỉ nhếch môi cười hỏi y: "Ngươi muốn làm gì? Chuộc lỗi à?"
Dương Huyền không trả lời.
Tư Nguyệt nói tiếp: "Cả đời này, trừ phi ngươi chết ta mới tha thứ cho ngươi."
....
Người nằm bên cạnh y khẽ trở mình, Dương Huyền vội vã thu tay lại. Y sợ.
Sợ nàng chán ghét khi mình chạm vào người.
Dương Huyền nâng tay sờ vào vết sẹo ở trước ngực, cảm giác đau âm ỉ lại len lỏi vào tim.
Y khẽ thì thầm:
"Tư Nguyệt, nàng nói... ta phải làm sao đây?"
------------
Buổi sáng thức dậy, Dương Huyền e dè hỏi nàng:
"Nguyệt Nhi, nàng... vấn tóc cho ta được không?"
Tư Nguyệt ngồi đối diện uống trà, nghe y nói thế thì có chút sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn. Vô tình chạm phải ánh mắt của y vừa mong chờ mà cũng xen lẫn chút lo lắng.
Dương Huyền hồi hộp nhìn nàng chờ đợi câu trả lời, nếu nàng tinh mắt thì chắc chắn sẽ thấy bàn tay y đang đặt trên gối hơi run rẩy. Chỉ tiếc là từ trước tới nay, Tư Nguyệt chưa một lần để ý đến y. Nàng đặt tách trà xuống rồi đứng dậy, thẳng thừng nói:
"Không."
Đôi mắt Dương Huyền hơi tối lại, y cụp mắt nhìn xuống đất, môi hơi mím lại, lẳng lặng ngồi đó. Mãi một lúc lâu, khi Tư Nguyệt nghĩ y không muốn nói chuyện nữa thì Dương Huyền đột nhiên lên tiếng.
"Không sao, không sao. Nàng không thích ta cũng không ép."
Dương Huyền cười ha hả giống như y và người lúc nãy là hai người khác nhau, rồi y lại nói tiếp:
"Thế ta vấn tóc cho nàng có được không?"
Tư Nguyệt có chút do dự, dường như nàng có thể nghe thấy sâu trong lòng mình có một tiếng nói bảo nàng gật đầu đồng ý. Thế nhưng, nghĩ đến cái chết của Dương Ca, nghĩ đến sự tham lam ích kỷ của Dương Huyền mà hại chết huynh ấy, Tư Nguyệt lạnh giọng đáp: "Không cần. Lúc sáng A Linh đã vấn tóc cho ta rồi."
Dương Huyền lại nói tiếp: "Vậy sau này mỗi ngày nàng vấn tóc cho ta đi."
Tư Nguyệt không đáp.
Dương Huyền vẫn không bỏ cuộc, tự nói một mình: "Nếu không ta..."
"A Linh đi thôi." Tư Nguyệt cắt ngang lời y, cùng A Linh đi ra ngoài.
Trong căn phòng lạnh lẽo, có bóng dáng một người đứng cô độc, hai vai y buông thõng xuống, giọng nói nhẹ tênh vang lên trong khoảng không gian chỉ có mình y.
"Ta còn chưa nói xong mà... ta muốn... ta muốn ngày ngày vấn tóc cho nàng giống như những cặp vợ chồng khác."
"Nguyệt Nhi, nàng có nghe thấy không?"
-----------
"Ta muốn về thăm nhà."
Dương Huyền gấp sách lại, đặt xuống bàn, đi về phía Tư Nguyệt nắm lấy tay nàng vui vẻ nói: "Để ta đưa nàng đi."
Tư Nguyệt gạt tay y ra, thờ ơ đáp: "Không cần. Ta còn đi thăm mộ Dương Ca nữa. Ngươi đến chỉ làm bẩn nơi đó."
Tư Nguyệt rời đi để lại Dương Huyền đứng giữa phòng, bàn tay vẫn còn lơ lửng trong không trung. Y nhìn bàn tay vừa chạm vào nàng, nhìn đến ngây người.
Tư Nguyệt vừa đi, nha hoàn A Linh đã quay lại báo: "Tiểu thư nói chiều mai sẽ về."
Dương Huyền phất tay, "Ta biết rồi, ngươi mau đuổi theo nàng ấy đi."
Buổi tối ngủ Dương Huyền theo thói quen sờ tay qua bên cạnh, chợt thấy một khoảng không lạnh lẽo. Y hoảng hốt choàng tỉnh, thất thanh kêu:
"Tiểu Lý! Tiểu Lý! Nguyệt Nhi đâu?"
Tên thái giám Tiểu Lý đang ngủ gật bên ngoài, nghe tiếng la hết vội vàng chạy vào, hắn run rẩy quỳ xuống đất nói: "Nương nương đã về thăm nhà lúc sáng rồi, ngài quên rồi sao?"
Dương Huyền nghe hắn nói thì ngớ người, mãi một lúc sau y mới cười khổ: "Thế mà ta cứ tưởng..."
Cho Tiểu Lý lui ra ngoài, y nhìn sang bên cạnh, sau đó dựa người vào giường, thức trắng cả đêm.
Trưa hôm đó, phòng bếp Phủ Tam Vương Gia bị quậy một trận long trời lở đất. Dương Huyền giành lấy giá trong tay đầu bếp bắt đầu học nấu nướng.
Đến xế chiều, cơm nước mới được nấu xong. Y ngồi nhìn bàn ăn, khẽ mỉm cười. Dương Huyền nói với đám người hầu bên cạnh: "Đã nhớ lời ta dặn chưa? Không cho phép ai nói với nàng ấy đồ ăn là do ta nấu."
"Còn nữa, ngươi nhớ bưng chè hạt sen ra cho nàng ấy ăn."
"Cũng đừng nói ta nấu. Nếu không... ta sợ nàng ấy không chịu ăn."
Đám người hầu gật đầu.
Ngồi được một lúc y quay sang hỏi Tiểu Lý, "Nàng về chưa?"
"Dạ chưa ạ."
Lại thêm một lúc nữa, y lại hỏi: "Nàng sắp về chưa?"
"Vẫn chưa."
Đợi đến khi trời tối vẫn không thấy bóng dáng Tư Nguyệt đâu, hai tay Dương Huyền run rẩy, y đứng dậy có chút hốt hoảng.
"Ta... ta đi tìm nàng ấy. Có khi nào xảy ra chuyện không..."
...
Tư Nguyệt nhìn sắc trời bên ngoài khẽ thở dài. Cháu gái nàng cứ bám mãi không buông, cộng thêm mẫu thân và nhị tẩu nài nỉ nàng ở lại, Tư Nguyệt mới gật đầu đồng ý.
Nửa đêm khi nàng vừa chợp mắt, bỗng nhiên nghe bên ngoài có tiếng trò chuyện ồn ào rồi cửa phòng nàng bị mở ra. Tư Nguyệt còn chưa kịp phản ứng đã bị ai đó ôm vào lòng.
"May quá, nàng ở đây."
Tư Nguyệt lắp bắp: "Ta... mẫu thân bảo ta ở lại thêm một đêm nên..."
Dương Huyền siết chặt cánh tay đang ôm lấy nàng nói, "Ta cứ tưởng nàng bỏ ta. Cứ tưởng..."
Mấy chữ sau cùng như nghẹn lại, qua một hồi lâu y hắng giọng như lấy lại bình tĩnh nhưng cánh tay đang ôm nàng vẫn chặt chẽ như cũ.
Y nói: "Nàng ghét ta, hận ta, không để ý tới ta cũng được. Những xin nàng đừng bỏ ta."
Tim Tư Nguyệt khẽ nhói lên một cái, nàng nhắm mắt lại tựa đầu vào vai y.
"Ừ. Ta sẽ không." Nhưng nàng vẫn không nói ra.
Vì Dương Huyền đến lúc nửa đêm, nàng đành giữ y lại phủ. Sau khi y tắm rửa xong, Tư Nguyệt mở cửa phòng định xuống bếp lấy chút đồ ăn cho y. Ai dè mới đi được nửa bước đã bị y kéo lại, "Nàng định đi đâu?"
Tư Nguyệt khẽ gỡ tay y ra, cười bảo: "Lấy đồ ăn cho ngươi. Lúc tới đây vẫn chưa ăn đúng không?"
Dường như để chứng minh lời nàng nói, bụng y phối hợp kêu lên hai tiếng 'Ọt ọt' khiến Dương Huyền xấu hổ muốn chết.
-----------
Tháng tám, Hoàng đế băng hà trao ngai vàng cho Dương Huyền khiến cả triều đình xôn xao.
Lên ngai vàng được ba tháng, Dương Huyền bị sát thủ hành thích. Với võ công của y đáng lẽ có thể dễ dàng thoát khỏi nhưng đúng lúc y trở kiếm định đỡ lấy cây trường đao đang chém xuống thì đột ngột phun ra một ngụm máu đen.
Dương Huyền trúng một kiếm, tuy không phải vết thương chí mạng nhưng y lại ngã xuống.
A Linh từ trong đám người bước ra, cười như điên như dại. Nàng chỉ vào Dương Huyền đang ngồi trên đất, nói: "Dương Huyền, ngươi chết chắc rồi, độc của ta cộng một kiếm của tên kia ngươi không sống nổi đâu. Chính ngươi! Chính ngươi đã hại chết Dương Ca."
"Ta biết thân phận ta thấp hèn, chẳng dám mơ cao, chỉ mong chàng được hạnh phúc cùng tiểu thư. Vậy mà ngươi lại hại chết chàng ấy! Ta phải giết ngươi!"
A Linh gần như điên loạn xông đến chỗ y. Lúc này Tư Nguyệt từ bên ngoài chạy đến.
Vừa trông thấy Tư Nguyệt, A Linh lại càng thêm kích động hét lên: "Tiểu thư! Ta thật không ngờ người lại quên cái chết của Dương Ca, người vậy mà..."
Thanh kiếm trên tay nàng ta hướng về phía Tư Nguyệt, Dương Huyền thấy thế chắn ngang trước người nàng. Thanh kiếm xuyên qua ngực y, vết máu bắn ra một ít dính lên mặt Tư Nguyệt, nàng cứ như vậy mở to mắt nhìn y ngã xuống.
A Linh sau đó cũng tự sát.
Tư Nguyệt ôm lấy y vào ngực. Người nằm trong ngực nàng hô hấp nặng nề, máu tươi theo khóe miệng trào ra.
Tư Nguyệt cứ lau mãi lau mãi không ngừng, nàng mếu máo khóc,
"Tại sao? Tại sao không hết? Đừng chảy nữa... đừng mà..."
Dương Huyền nâng cánh tay lên đặt lên mu bàn tay của nàng, khẽ cười: "Nàng... đang... quan tâm... ta..."
Giọng nói y đứt quãng, thỉnh thoảng lại ngừng lại thở dốc, dường như dồn tất cả sức lực của mình để nói những lời sau cuối.
"Nguyệt Nhi... Dương Ca...chết... là... lỗi của ta..."
"Ta xin lỗi..."
"Xin lỗi... nàng... ta thực sự... không muốn nàng... buồn đâu... khụ..."
Dương Huyền ho ra một ngụm máu, bóng dáng người con gái trước mắt y đã dần dần mơ hồ, y hơi nhíu mày lại cố gắng nhìn cho thật rõ.
"Ta sợ chết... thực sự rất sợ... Chết đi rồi... ai bảo vệ nàng đây?"
"Nguyệt Nhi..."
"Nguyệt Nhi... lúc trước ta từng nói... muốn... được nàng... vấn tóc cho ta mỗi ngày..."
"Nhưng mà... hình như... nàng quên mất rồi. Hôm nay... có được không?"
Rồi y lại e dè hỏi, hệt như lần đó, "Chỉ... một lần thôi. Có... được không?"
Tư Nguyệt run rẩy đáp: "Ta... được, được, chỉ cần ngươi không chết từ nay về sau... mỗi ngày..."
"Dương Huyền... ta đã sớm.. sớm không còn hận ngươi... cũng sớm yêu ngươi mất rồi. Ngươi đừng bỏ ta lại một mình."
Thế nhưng người bên dưới đã sớm không còn thở. Tay y buông thõng xuống hai bên, hai mắt nhắm chặt.
Những lời nàng nói, y cũng chẳng kịp nghe thấy.
-----------
"Nguyệt Nhi vấn tóc cho ta mỗi ngày đi, có được không?"
Ta... mãi mãi không thể nghe được câu trả lời của nàng.
-----------
"Dương Ca... à không Vương gia..."
"A Linh rất thích người, rất rất thích người..."
Nhưng mà A Linh... mãi mãi không thể nói ra cũng chẳng dám nói ra.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro