Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn !!!!

Tôi là Sakura Kinomoto , cậu ấy là Li Syaoran . Chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau , chúng tôi lớn lên cùng nhau và coi nhau như bạn thân . Năm tôi lên cấp 3 , tôi say nắng 1 cậu bạn tên Miroku Hawto . Syaoran cứ như 1 quân sư tình yêu của tôi vậy , cậu ấy chỉ tôi rất nhiều thứ . Ngược lại , tôi lại làm quân sư tình yêu cho cậu ta , cậu ta bảo thích cô gái tên Amimaya Hojo , tôi đã gặp cô ấy rồi , cô ấy xinh đẹp , dịu dàng , hoàn mĩ về mọi mặt . Thảo nào cậu ta lại thích cô ấy . Cậu ta tỏ tình và bị từ chối , tôi cũng vậy . Tình đơn phương của tôi và cậu ta có lẽ nếu giữ riêng sẽ tốt hơn , chẳng phải đau khổ như bây giờ nếu chúng tôi ko tỏ tình . Từ đó , tôi ít gặp Syaoran hơn , dù thừa biết cậu ta đi đâu nhưng tôi chẳng buồn quan tâm đến , cứ để cậu ta một mình sẽ tốt hơn . Tôi lang thang trên con đường hoa anh đào , tôi rất thích nơi này đơn giản chỉ vì nó đẹp , loài hoa ấy mang tên tôi và nơi này là nơi tôi và cậu ấy hay chơi đùa . Kí ức ùa về trong tôi , mới hôm nào tôi và cậu ta là 2 đứa nhóc quấn lấy nhau như hình với bóng thì bây giờ đã trưởng thành và đang đau đớn trong tình yêu . Tôi về nhà thì thấy cậu ta đứng ở cửa , chắc cậu ta lại sang nhà tôi vì mẹ nhờ nhưng ko , cậu ta sang để rủ tôi đi ăn . Bất ngờ thật nhưng tôi cũng đồng ý , chúng tôi vừa ăn vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất . Cậu ta dẫn tôi đến 1 cánh đồng cỏ rất đẹp , lưa thưa đâu đó là vài bông hoa , vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua . Mặt Trời dần lặng , một màu đỏ cam rực lên cả một góc trời . Mặt Trời rời đi , nhường chỗ cho màn đêm cai trị bầu trời . Lúc đó cũng là lúc chúng tôi về nhà.  Ngày hôm sau chúng tôi lại cùng nhau đến trường . Mọi chuyện cứ tiếp diễn như một vòng tròn và tôi thích cái vòng tròn đó . Ko biết từ khi nào tôi cảm thấy tim mình đập nhanh mỗi khi thấy cậu ta cười , mặt thì đỏ lên . Hơi thở hỗn loạn mỗi khi gần cậu ta . Tomoyo nói tôi đã thích cậu ta rồi . Nếu thật vậy thì làm sao đây , lo quá đi !!! Gần đây tôi thấy cậu ta hãy tránh né tôi . Như vậy cũng tốt , chẳng phải cố giữ bình tĩnh khi ở bên cậu ta nữa . Khoẻ !!!
Nhưng rồi 1 ngày , lấy hết can đảm , tôi hẹn cậu ấy ra ngọn đồi rồi tỏ tình , đáng lí ra con trai nên tỏ tình nhưng đây là thế kỉ 21 rồi . Con gái phải mặt dày mày dạn mới mong có được thứ mình muốn , người mình yêu . Lúc đầu cậu ta im lặng làm tôi sợ lắm nhưng lúc sau cậu ta đồng ý làm tôi rất vui . Chúng tôi ngồi ở ngọn đồi đó cùng nhau ngắm hoàng hôn . Cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi gặp cậu , đã cho tôi có được cậu.  Cảm ơn vì tất cả !!!
                                                                        
Đây là truyện đầu tiên mik viết kết thúc nó đẹp như này , hay thì vote cho mik còn dở thì cứ gạch , đá , xi măng , ... thoải mái . Mik đag cần gấp để xây villa . Iu các độc giả nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro