Đoản văn part 1
Nàng thích Tiểu Trương ở cuối phố đông, chuyện này cả phố ai cũng biết. Nàng chỉ thích mỗi tiểu Trương, nhưng người thích tiểu Trương không chỉ có một mình nàng. Tiểu Trương thân hình to cao vạm vỡ, mày kiếm, quai hàm vuông vắn, rất có khí chất đàn ông. Mỗi khi hắn đi qua thể nào cũng có tiếng hú hét từ mấy tấm ván chưa tìm được thuyền để đóng, nàng lắc đầu, quá mất thể diện, không nên bắt chước bọn họ. Nàng mỗi lần xuống núi mua đồ, thường sẽ không kìm được mà ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình tiểu Trương, nếu vô tình gặp được hắn thì thật may mắn. Thím Vu bán rau nhìn thấy nàng đến liền cười niềm nở: "Tiểu thần y, xuống núi rồi sao? Hôm nay có rau cải tươi lắm, mua nhiều nhiều một chút!". Lại ghé vào tai nàng thì thầm: "Để đa tạ nàng hôm trước chữa bệnh cho cha ta không lấy tiền, lão nương bán cho nàng một tin mật: tiểu Trương nhìn bề ngoài mạnh mẽ uy dũng thế thôi, thật ra vẫn là một tiểu nam hài, rất thích động vật nhỏ."
Nàng nghe vậy, mắt liền sáng lên, phải không? Vậy nàng mang theo động vật nhỏ mỗi khi xuống núi, nếu vô tình gặp hắn, chẳng phải sẽ thu hút được sự chú ý của hắn sao?
Đầu tiên, nàng nuôi ong. Ong rất nhỏ, lại rất có ích. Nàng đặt tên em nó là Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng rất ngoan, ban ngày đi chơi cùng chúng bạn, tối đến lại quay về ngủ cạnh nàng. Nàng chế ra một loại hương, Tiểu Hoàng đặc biệt thích mùi hương ấy nên lúc nào cũng quấn quít bên nàng, bạn của Tiểu Hoàng cũng thế. Được ba ngày, nàng tỉnh dậy cảm giác tay trái đau đau, nhấc lên liền thấy Tiểu Hoàng dẹp lép bên dưới. Cứ như vậy, Tiểu Hoàng anh dũng hy sinh.
Không bỏ cuộc, nàng tiếp tục nuôi cáo. Trên núi này cáo rất nhiều. Nàng nuôi một con cáo tuyết, gọi là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vô cùng đáng yêu, trắng trắng tròn tròn, trông như một quả cầu tuyết, ôm vào ấm áp êm ái, rất sướng. Giống như Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch cũng phi thường quấn nàng. Một hôm thấy Tiểu Bạch đi chơi mãi không thấy về, nàng lo lắng tìm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy Tiểu Bạch nằm cạnh chuồng kê thần (gà thần) của sư phụ, đầu và mông chảy máu trầm trọng. Cứ như vậy, Tiểu Bạch cũng anh dũng hy sinh.
Nhìn nàng ủ rũ thất vọng, sư phụ không đành lòng, thở dài phất tay áo, tặng nàng một chú cún nhỏ. Chú cún màu lông đen tuyền, đôi mắt như hai viên trân châu lấp lánh lấp lánh nhìn nàng, nàng cười xòa, gọi em nó là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc mỗi ngày đều hồ hởi chạy qua chạy lại, cái đuôi ngắn mập quay tít như chong chóng, nàng nhìn theo, âm thầm hạ quyết tâm ngày mai xuống núi nhất định phải mang theo Tiểu Hắc. Trời không phụ lòng người, tiểu Trương vừa thấy Tiểu Hắc liền chạy đến ôm lấy ôm để, vừa xoa bụng xoa đầu Tiểu Hắc vừa cười hỏi nàng: "Chú cún đáng yêu này là của tiểu thần y ư?". Nàng bẽn lẽn gật đầu. Hắn lại cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp: "Thật đáng yêu!". Nàng lại bẽn lẽn gật đầu. Hai người tạm biệt nhau, nàng lưu luyến nhìn theo bóng dáng hắn đang ngày một xa dần, đằng sau bỗng có tiếng "Oẳng!" đầy đau đớn, rồi lại có tiếng người hô lên: "Xe ngựa cán chết chó rồi!". Nàng vội nhào đến, nhét viên thuốc vào mồm Tiểu Hắc: "Cải tử hoàn sinh! Cải tử hoàn sinh!". Nhưng cái bụng Tiểu Hắc vẫn im lìm không phập phồng, nàng cúi đầu, nước mắt lã chã rơi xuống. Nàng mới chỉ nói chuyện được với tiểu Trương có một lần...
Một bóng áo trắng từ trên xe ngựa nhảy xuống, tiến đến ngồi xổm cạnh bên nàng: "Cô nương, xin nén bi thương!". Nàng vừa ngẩng đầu lên liền nheo mắt lại, chói quá! Bạch y chói mắt, phát quan trên đầu chói mắt, da trắng chói mắt, mắt phượng mũi cao chói mắt, lúm đồng tiền chói mắt, nho nhã cực phẩm đến chói mắt. Người trước mặt cất giọng trầm ấm chân thành nói với nàng: "Lỗi là tại hạ nhân của tại hạ bất cẩn, cô nương cần bồi thường bằng bất cứ thứ gì, bất cứ chuyện gì, tại hạ cũng sẽ dốc sức hoàn thành!". Nàng nhìn hắn, khẽ lặp lại: "Bất cứ chuyện gì?". Hắn gật đầu: "Đúng, bất cứ chuyện gì!". Nàng hắng giọng, vẻ mặt thập phần nghiêm túc: "Vậy, quân tử nhất ngôn, công tử dùng bản thân để bồi thường đi!"
Trùng Khánh, 21/04/2015
Đoản văn tùy hứng, viết trong chưa vòng một tiếng :)) chưa beta cẩn thận, hy vọng mọi người không chê :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro