
Con mèo mà trèo cây cau
Con mèo mà trèo cây cau,
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.
Chú chuột đi chợ đường xa,
Mua mắm mua muối giỗ cha con mèo.
-------- Thơ thẩn xíu thôi, giờ mới vô nè ---------
- Tín ơi! Mày đâu rồi?
Giọng Mộ Tình lanh lảnh vang lên từ trên đọt cây cau. Bùi Minh đứng dưới ruộng, một chân chống lên cái cày, ống quần xắn cao đến đầu gối chống hông gọi với lên:
- Mày làm cái gì trên đó vậy Tình?
Giọng Mộ Tình cộc cằn thấy rõ:
- Thằng Tín xách cái thang của tao đi đâu mất rồi.
- Mày tự tuột xuống không được hả?
- Tuột xuống được thì tao còn ôm cây trên này làm gì? Coi ruộng cho mày hả?
Người phụ nữ ôm một bó mạ non trong tay đứng thẳng người, đẩy vành nón lá lên, gương mặt nhu mì đoan trang lấm tấm mồ hôi như sáng lên dưới cái nắng ban trưa. Chị bảo:
- Hồi nãy tui thấy cậu Tín xách giỏ ra chợ á.
Mộ Tình chưng hửng:
- Trưa trờ trưa trật rồi nó ra chợ làm gì? Thằng đó có biết lựa thịt lựa cá gì đâu?
- Cậu ấy nói ra chợ mua mắm mua muối gì đó.
- Mua về giỗ cha tao hay gì! - Mộ Tình bực dọc lầm bầm trong miệng, rồi hướng ra phía đường làng mà gọi to. - Tín ơi trả cái thang cho tao.
Cái giọng có thừa nội lực của Mộ Tình vang khắp cả bầu trời xóm Tiên. Gọi là xóm Tiên vậy thôi, chứ thật ra chẳng có tiên nào, chỉ có một đám người chung xóm tính nết dở dở ương ương được mỗi cái mã ngoài đẹp như tiên nên người ta gọi vậy. Thỉnh thoảng còn có mấy thằng con trai xóm khác qua ve vãn bán hàng, trà trộn vào bắt người đi.
Bùi Minh nhìn trời, nhủ thầm xem hôm nào trời nắng quá thì để Mộ Tình kêu trời gọi mưa cũng được, không cần tới con cóc nào hết. Rồi anh vỗ tay bộp bộp lên hông con trâu phía trước, cười nói:
- Đại ca, cày mấy đường cho mùa này vợ chồng em có cơm ăn đi.
Con trâu ngúc ngoắc cặp sừng dài đi trước, Bùi Minh nhấn mạnh lưỡi cày lội theo sau. Chị Hoàng - người con gái thùy mị nết na có tiếng trong xóm giờ đã là vợ cậu Minh tiếp tục khom người cắm mạ.
Nắng trải dài trên con đường làng, rơi trên vai áo Bùi Minh, phủ lên lưng áo nâu sồng cong cong của chị Hoàng sắc vàng tươi sáng. Duy chỉ có với Phong Tín là nắng gắt gỏng, xéo sắc chiếu thẳng vào mặt cậu không chút kiêng dè. Mà Phong Tín cầm cái giỏ nhựa vừa đi chợ về cũng kênh mặt lên như thách thức ông trời, vừa đi vừa huýt sáo. Giỏ nhựa đựng bịch muối bịch đường, còn chai nước mắm thì cậu cầm vung vẩy trên tay. Cậu nhìn ra phía xa xa, trên ngọn cây cao cao, có một bóng hình người nào đó lấp ló dưới tàu cau.
Ơ kìa! Là người cậu Tín thương thầm đây mà. Cậu ý làm gì trên đó vậy ta?
Phong Tín dừng bước, bắt tay lên miệng làm loa gọi:
- Tình ơi! Mày làm trò gì trên đó vậy.
Người kia nghe thấy tiếng liền hùng hồn đáp trả:
- Thằng chó! Mày mượn cái thang của tao đem đi đâu rồi?
Lúc này Phong Tín mới nhớ ra mình có mượn cái thang của Mộ Tình đem đi hái mấy trái dừa. Nhưng cậu không vội đi lấy thang trả lại mà lững thững đến dưới gốc cau, đặt giỏ nhựa xuống rồi dang rộng hai tay.
- Nhảy xuống đây, tao đỡ mày.
Mộ Tình thật sự cho rằng thằng điên này đi nắng một buổi nên não bị chập mạch rồi. Trời nắng chang chang mà cậu còn phải đu trên đọt cây nên gắt gỏng cực kỳ.
- Rồi một lát người ta khiêng hai thằng đi trạm xá hay gì? Lấy cái thang trả tao lẹ lên.
Tay Mộ Tình vừa phải ôm chặt thân cây, vừa phải cầm buồng cau mới hái, chân cẳng đã mỏi nhừ mà phải cố gồng không dám buông lơi. Người học võ thì học võ chứ, Mộ Tình biết mình mà rơi từ trên đây xuống thì không què tay cũng lọi giò, cậu còn mẹ ốm ở nhà, lỡ mà có chuyện gì thì mẹ cậu phải làm sao.
Trong lúc Mộ Tình suy nghĩ linh tinh, Phong Tín đã đi hết một vòng rồi quay lại tay không.
- Thang đâu?
Phong Tín gãi đầu.
- Tao để đâu... quên mất tiêu rồi, nó không còn ở chỗ cũ.
Mộ Tình choáng váng muốn ngất, nhưng hiềm nỗi vẫn đang lơ lửng giữa trời, cậu không dám ngất.
"Hay là mình nhảy xuống sông luôn?" - Mộ Tình nghĩ vậy và cũng định làm vậy, nên cậu kêu xuống với Phong Tín.
- Chụp cho tao buồng cau nè mày. - Rồi vung tay thả rơi buồng cau.
Cau chưa chạm tay người, chân cậu đã trượt một cái, cả người rơi ùm xuống sông, cũng may không rơi trúng mấy bụi dừa nước mọc um tùm bên bờ. Phong Tín hớt hải chạy đến, muốn nhảy xuống kéo cậu lên nhưng Mộ Tình đã vội vã ngăn lại.
- Mày đứng yên đó. Đúng rồi, đứng đó. Tao biết bơi, tao tự bơi vô được.
Cậu khỏa nước bơi vào bờ, Phong Tín đưa tay ra kéo cậu lên. Mộ Tình vuốt mặt, vươn tay muốn lấy lại buồng cau nhưng Phong Tín không cho.
- Để tao cầm cho, mày về lau khô người lẹ đi, má mày nói đang đi nắng mà nhảy xuống nước dễ bệnh lắm đó.
Mộ Tình không để tâm, cậu hỏi lại.
- Rồi. Cái thang của tao mày để đâu?
- Ờm... lát tao kiếm lại cho, không mất đâu.
Mộ Tình nghiến răng, nhảy lên muốn táng đầu thằng này cho bay luôn cái tật đểnh đoảng đi. Phong Tín vội chộp lấy giỏ nhựa, tay còn lại nắm lấy cái tay đang muốn đáp xuống đầu mình kia.
- Bữa tao nghe mày kêu nhà hết muối với đường rồi, tao đi mua cho mày nè, thêm nước mắm luôn đặng kho cá cho thơm.
Mộ Tình cầm lấy cái giỏ, vừa nhìn liền nhận ra.
- Ủa? Cái giỏ của nhà tao mà?
- Ừ, tao hỏi mượn má mày.
Mộ Tình thầm cảm ơn thằng này không quên luôn cái giỏ ở chợ. Cậu bước đi vài bước, nhưng rồi chợt nhận ra.
- Mày lấy tiền đâu mà đi mua?
- Tao đi tát ruộng cho ông Ngô.
Mộ Tình nhìn giỏ nhựa đựng đường với muối trên tay, còn có cả nước mắm, nói hai tiếng:
- Cảm ơn.
Phong Tín vỗ vai cậu.
- Khỏi cảm ơn, tao ăn cơm nhà mày mà, mấy cái này là chuyện nên làm thôi.
Rồi cậu bỗng kéo Mộ Tình lại gần, hạ giọng hỏi:
- Ê, nãy mày quăng cho tao buồng cau là muốn hỏi cưới tao đó hả.
Mộ Tình dừng bước, nhìn cái thằng lớn lên cùng mình bằng ánh mắt như nhìn một tên dở người không hơn không kém. Cậu giằng lấy buồng cau và giỏ gia vị bỏ đi, chỉ để lại hai chữ:
- Thằng khùng.
Mộ Tình quay người, Phong Tín không thấy được mặt cậu, nhưng cậu cảm nhận được cơn nóng từ đâu bỗng lan đến trên má mình, cậu tự trấn an bản thân chỉ là do nắng nóng mà thôi. Vậy mà khi về đến trước sân nhà, chẳng biết thế nào mà cậu lại nghĩ:
"Hay hôm nào mình làm mâm trầu cau qua hỏi cưới nó thiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro