Đoản tiếp 2
(2)
Chát.
"Dừng lại đi!!"
Gương mặt của Bắc Tử Nghiêm in hằn cái tát vang dội của Hạ An, cũng giống như tiếng chuông thức tỉnh hắn khỏi sự điên cuồng của cảm xúc. Ánh mắt phức tạp nhìn váy cưới của cô đã bị mình làm cho rách nát, chỉ còn có thể che đi những nơi kín đáo.
Sau hành động của mình, Hạ An cũng trở nên cứng đờ, cô ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.
"Để tôi gọi người mang chiếc váy khác tới."
"Không cần!"
Âm thanh nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng tựa băng đánh vào nội tâm Bắc Tử Nghiêm, rõ ràng bản thân hắn căm ghét cô nhưng khi cô dùng giọng điệu này với mình, hắn lại cảm thấy nhói đau, tâm trí hắn như thể nhắc nhở hắn đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng.
"Chẳng phải cô muốn cưới tôi?"
"Ngần ấy thời gian, tôi chờ đợi một người mà ngay từ đầu đã định sẵn kết thúc."
Mấy lời kì lạ của Hạ An khiến Bắc Tử Nghiêm cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lồng ngực hắn lại không ngừng gấp gáp.
"Cô đang nói mình hay sao? Có phải vừa rồi tôi khiến cô mất não luôn hay không?"
Bắc Tử Nghiêm trong lòng nổi lên cỗ lo lắng, lời nói tuy kiêu ngạo nhưng lại vô cùng gượng gạo.
Xoẹt!
"Cô!"
Bắc Tử Nghiêm tay nắm chặt thành quyền nhìn Hạ An thẳng tay xé chiếc váy cưới, bên trong chỉ có một chiếc áo quây và chân váy ngắn. Cô thẳng tay vứt xuống đất như thể vứt bỏ những chấp niệm mình đã có gắng đeo bám dù cho có bao nhiêu khó khăn, hiểu lầm. Những năm tháng vứt bỏ chính mình.
"Ngày 12 tháng 2 cách đây 8 năm trước, có một chàng trai xảy ra tai nạn giao thông, hôm đó trời mưa rất lớn, cô gái là người yêu của anh ta chạy bộ suốt hàng giờ đồng hồ để tới bệnh viện giữa trời tối đen, bị mưa cào xé da thịt. Cũng may chàng trai đó thoát khỏi tử thần giữ được tính mạng."
"Cô nói chuyện vớ vẩn đó với tôi làm gì?"
Bắc Tử Nghiêm dường như không nhận ra đôi mắt Hạ An đã sớm nhoà lệ, coi câu chuyện cô vừa nói chẳng có chút liên quan gì đến ngày hôm nay, cảm thấy quá sức ngớ ngẩn.
"Nhưng ông trời cũng không hoàn toàn mang tới may mắn, trước một ngày người con trai đó tỉnh lại sau những ngày cô gái không ăn không ngủ túc trực, nhưng đầu của anh ta rất đau, tới nỗi muốn nổ tung, và bác sĩ nói do cú va chạm mạnh mà phần đầu không ổn định, bắt buộc phải phải phẫu.thuật. Và khả năng cao sẽ mất đi những phần kí ức trước đó. Trước khi vào phòng phẫu thuật cô gái có hỏi một câu."
[Anh sẽ không quên em chứ?]
Sau đó chàng trai cười rất tươi trả lời.
[Sao có thể chứ? Nếu thực sự xảy ra em hãy ở bên cạnh anh, làm lại những gì anh đã dành tất cả thời gian theo đuổi em, anh nhất định sẽ nhớ ra. Nhưng yên tâm đi anh mãi mãi không quên em.]
Hạ An nói tới đây nụ cười trên môi trở nên vô cùng chua xót, cô với tay láy chiếc áo khoác, rũ bỏ cả vương miệng trên đầu, hành động chính là muốn rời khỏi đây.
"Sau đó thì sao?"
Bắc Tử Nghiêm không chú ý việc cô muốn đi, hắn muốn biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, một điều gì đó thúc đẩy hắn, không ngừng bóp ngạt trái tim hắn.
"Sau đó ư? Tất nhiên anh ta đã hoàn toàn quên sạch dấu vết về cô ấy. Một chút nhỏ cũng không giữ lại, cô gái ấy cũng dùng hết những năm tháng thanh xuân đổi lấy kí ức của anh ta. Nhưng có lẽ ông trời đã đặt dấu chấm hết cho họ từ hai năm trước. Anh ta là người phản bội lời hứa của mình, cô gái cũng đã tuyệt vọng với chấp niệm của mình!"
Hạ An móc trong túi áo ra chiếc chuông gió màu đồng, ném lên mặt bàn.
"Sao cô?"
"Tôi đã bị gai hoa hồng cào tới cả người toàn vết xước, nhưng tôi lại không cảm thấy đau. Anh biết không món quà cuối cùng anh ta tặng cho tôi là nó. Giờ tôi trả lại cho người cũ."
Bắc Tử Nghiêm như hoá đá, nét mặt hắn trở nên tệ hại nhìn bóng lưng cô quay lại bước về phía cửa.
"Khoan đã!"
Hình xăm hoa hồng phía sau lưng cô đập vào mắt hắn ngay lập tức đầu Bắc Tử Nghiêm trở nên đau đớn như thể hàng trăm ngàn chiếc búa đánh vào, từng hình ảnh rời rạc của một cô gái liên tục hiện trong đầu hắn nhưng gương mặt ấy mờ nhạt quá, là ai?
[Anh yêu cái bớt này của em.]
[Sao? Em đã xăm che nó lại mà, anh nhận
hay vậy?]
[Dù có gì che dấu, anh vẫn sẽ luôn nhận ra tất cả mọi thứ của em.]
Bắc Tử Nghiêm kinh hãi những dòng kí ức chạy trong đầu mình, hắn đau đớn ôm đầu ngã khuỵ xuống, An Hạ đã bước tới cửa cô không chút chần chừ nắm chắc tay nắm cửa. Dòng nước mắt cũng như thể biến thành mưa ướt đẫm gương mặt. Cô không hận anh, cô hận số phận của anh và cô.
"Hạ An... anh... nhớ... ra rồi..."
Bắc Tử Nghiêm bi thương phát ra âm thanh đứt rời dần nhỏ lại, cũng là lúc bóng lưng Hạ An biến mất sau cánh cửa, chỉ còn lại tiếng đóng cửa vang vọng, trống rỗng.
——
Phía bên ngoài đám cưới, Diệp Ân đứng bên cạnh bục cưới, nụ cười liền trở nên lạnh lẽo nhìn bóng lưng cô gái len lén trong đám đông khách mời rời ra ngoài.
Diệp Ân nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chất lỏng cay nồng thấm vào cổ họng, móc trong túi ra điện thoại.
"Cô ta đã rời khỏi đây, chuyện còn lại đều nhờ anh. Tốt nhất là gọn gàng sạch sẽ một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro