Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KaraOso]

Xin thông báo, đây là SE!! Nhắc lại đây là SE!! Là SE đó!! Đừng ném đá tui, tui thích ngược tâm :))))))
___________

Mất

Một ngày, lại một ngày. Những người mà tôi yêu quý từng ngày ra đi. Đầu tiên là đứa em trai tôi quan tâm nhất- Ichimatsu nó đã tìm được con đường cho chính mình, cùng người mà nó từng ngày quan tâm.

Người thứ hai, là ông anh cả của sáu đứa. Anh ấy ra đi không một lời nói, không một lá thư, cứ như thế mà đi, nhẫn tâm bỏ lại tôi phía sau. Nhiều người ra đi như rằng đã quên anh rồi. Nhưng tôi biết, họ vẫn để phần lớn tâm hồn họ ở đây. Họ luôn nhớ anh, tìm kiếm anh, nhưng luôn thất bại. Họ không từ bỏ, chỉ là không có ai luôn đứng ra cười nói bỏ qua hay làm đến cùng, không còn ai động viên, an ủi họ mỗi khi thất vọng hay đau buồn.

Vì thế quay lại đi, mọi người luôn chờ đợi anh đấy, họ luôn quay lại để tìm kiếm bóng dáng của anh, tìm kiếm nụ cười thường trực trên môi. Không ai trong nhà này bỏ quên anh cả, không ai, luôn có chỗ để anh quay về mà. Đừng làm họ thất vọng. Lúc anh đi rồi, mọi người không còn vui vẻ như trước. Căn nhà nhỏ luôn đầy áp tiếng cười đã bị dập tắt.

Tôi ghét anh lắm, ghét từng thứ, từng cử chỉ của anh. Bởi vì anh là người giả tạo, giả tạo nhất tôi từng biết, cái nụ cười trên môi là để che giấu một thứ gì đó mà tôi không bao giờ thấy được. Bởi vì anh là người ruồng bỏ trách nhiệm, để nó lại cho tôi, để cái phần trách nhiệm anh cả mà tôi chả bao giờ muốn nhận. Cái chức anh cả đó không ai có thể thay thế được, vì không ai có thể thường ngày nở cái nụ cười giả tạo kia cả. Tôi chắc chắn là không thể, những người còn lại, họ không có thứ đó, Choromatsu không thể vì nó quá nghiêm túc, cũng không thể luôn có cái nụ cười an ủi mọi người vì nó là người dựa theo lí trí; Ichimatsu càng không thể vì nó là người che giấu chính mình, che giấu sự yếu đuối và cái thứ cô đơn khi không thể hòa nhập; Juyshimatsu dù có nụ cười đó, nhưng nó không phải người thích hợp, vì nó chỉ tìm cách làm bản thân quên đi cái nỗi buồn hay cái đau khổ, cái mặt nạ hoàn hảo cho chính mình; còn Todomatsu, không nó là người đi theo thời đại mới, rồi tìm cách chi phối cái nỗi đau mà anh để lại. Đấy, khi anh đi đau buồn là thứ anh để lại cho căn nhà này và lấy đi cái tiếng cười vốn có của nó.

Anh là người bắt nguồn sự việc, để cho những đứa em của mình tự giằng vặt mình trong hối hận.

Tuy ghét, nhưng tôi cũng yêu anh lắm, đúng, tôi yêu anh, tôi cảm thấy mình thật ghê tởm khi yêu chính anh trai mình, nhưng tôi không thể ngừng lại. Khi nghe nói anh đi rồi, trái tim tôi như trống đi một khoảng lớn, cái cảm giác mất mát ấy làm tôi khó chịu đến cực điểm, thứ quan trọng nhất mà tôi yêu thương, mất đi trước mắt, rất gần, một chút nữa tôi đã đụng tới được nó, nhưng tôi lại hụt. Sợi dây đã được cắt xuống ngay khi anh nở nụ cười cuối cùng. Tôi đau lắm, đau cực điểm, giống như hàng ngàn nhác dao đâm vào trái tim tôi vậy...

Quay về đi anh à, quay về với cái nụ cười không giả mạo của anh ấy Osomatsu...

Kuro_Nyanshi
Sakata_Toushirou
Hai thím đừng giết tui nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro