[JuyshiIchi]
Cánh đồng hoa
Ngày đó, em gặp một cô gái, cô ấy tốt bụng và dễ thương lắm. Em gặp cô ấy lúc đang tập bóng chày ngoài biển. Anh biết không anh Ichimatsu, cô ấy bỏ nhà đi đó, còn có ý định tự vẫn nữa. Em đã lầm tưởng, mình yêu cô ấy. Và sau khi cô ấy nói lời từ biệt, em đau lắm. Nhưng sau khi anh dẫn em đến đó, anh Ichimatsu, anh thực sự đã làm em rất hạnh phúc đó. Khi đó, anh ở xa xa mỉm cười nhìn em, em bỗng thấy mặt mình nóng lên, và cái cảm giác kì lạ đó, em không quên được.
Khi cô ấy trở lại, nói ra chúng em chỉ có thể là bạn, là một người bạn tri kỉ trong vài ngày gặp mặt. Chẳng hiểu sao, em lại hạnh phúc khi nghe cô ấy nói như thế. Rồi em lại nhớ đến anh, khi ấy nụ cười vừa kín đáo, vừa hạnh phúc kia của anh làm em vui lắm.
Và khi em biết được tâm tư anh luôn nghĩ qua con mèo kia, em thấy tim mình đột nhiên đau lắm, đau cực kì.
Khi em nói điều này với Todomatsu, em thấy có điều gì đó vừa hạnh phúc, vừa bối rối. Em lại thấy rằng, bản thân muốn được yêu anh...
Juyshimatsu, em biết không, anh yêu em nhiều lắm, nhiều hơn bất cứ ai trong nhà, và vượt qua...ngưỡng tình cảm anh em. Anh thực sự không muốn nói, bởi vì khi nói, chắc em sẽ không nhìn anh nữa nhỉ. Anh ăn nói đâu có tốt bằng Todomatsu, đâu hài hước như anh Osomatsu, đâu có nghiêm túc như anh Choromatsu, đâu có cởi mở được như Karamatsu. Vì vậy anh không muốn em phải đau, không muốn em phải khóc.
Khi em gặp được cô gái kia, anh cảm thấy tim mình như vỡ ra vậy. Nhìn em cười nói, nhìn em hạnh phúc, như một đôi hoàn hảo vậy. Khi cô gái khi đi rồi, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhưng, em lại khóc, khóc một cách thương tâm. Anh lại không muốn nhìn em như thế, anh muốn thấy em hạnh phúc, muốn thấy em cười tươi như mọi ngày, muốn thấy em cùng anh tập bóng chày mỗi sáng. Anh biết anh ích kỉ lắm, ích kỉ đến chả ai muốn cạnh bên. Rồi anh nhớ đến, có cánh đồng hoa bí mật mà anh tìm thấy, một cánh đồng hướng dương. Tỏa sáng dưới ánh mặt trời, như em vậy. Và anh quyết định dẫn em đến đấy đến cánh đồng hoa tỏa sáng kia.
Khi thấy em hạnh phúc cười tươi, anh vui lắm, mắt lặng lẽ dõi theo phía xa, lại bất giác nở nụ cười, theo nhịp đập trái tim. Khi đó anh nhận ra rằng, muốn em cùng anh vui vẻ cùng nhau...
Hôm nay em, quyết định nói ra, nói hết ra tất cả cất giấu trong lòng em với anh Ichimatsu, em vui vì mình có thể nói ra điều đó. Trong lòng em ngập tràn hạnh phúc, lại có chút sợ hãi ở đâu đó, sợ rằng anh từ chối.
Em bịt mắt anh lại, nói đó là một bí mật cảm ơn những điều anh đã cho em. Em dẫn anh đến cánh đồng đó, nhưng lần này thì khác, em đưa anh đến gốc cây giữa đồng.
Em mở khăn ra, thấy lại đôi mắt màu tím trong veo kia, và anh bắt đầu mở lớn mắt ngạc nhiên. Khẽ nghiêng đầu chờ đợi lời giải thích.
Khi đó, em vức mọi thứ ra sau đầu, đúng, mọi thứ và lớn giọng la lên "Em Yêu Anh Ichimatsuuuu", anh đứng đó, mở to đôi mắt một cách ngạc nhiên. Rồi như nhận ra điều gì đó, khuôn mặt anh đỏ bừng, quay lắp bắp nói.
Khi nhìn thấy biểu cảm đó, em hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì anh ở bên em, hạnh phúc vì anh đã chấp nhận em. Em cười lớn, chạy đến ôm lấy anh một cách vui vẻ. Anh lại như chú mèo ngượng ngùng vùi mặt vào vai em. Thì thầm ba từ chỉ có hai chúng ta nghe được "Anh yêu em".
________________
Hố mới hố mới :v
Kuro_Nyanshi
Sakata_Toushirou
Đây cái mấy thím chông chờ :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro