48. Cưa đổ Bạch Bạch khó như thế nào
#48
Phác Xán Liệt - mới 6 tuổi mà đã biết tương tư rồi, ngày nào cũng nhờ mẹ Phác chải cho tóc thiệt là gọn gàng, tay cầm hộp sữa dâu đứng ngay cửa lớp đợi bé Biện Bạch Hiền học lớp mầm vô là đưa cho bé uống liền.
Mà Bạch Hiền 4 tuổi dường như cũng đã quen với việc ngày nào cũng có hộp sữa dâu yêu thích để uống a. Hôm nay nói cảm ơn xong còn vòng hai cái tay ngắn cũn ôm Xán Liệt nữa, khỏi nói cũng biết cậu bé này vui sướng đến mức nào, còn tham lam hít mùi thơm của sữa trên người bé Biện nữa.
Nhìn cái môi đỏ hỏn nhỏ nhắn hút rột rột hộp sữa dâu làm Xán Liệt ngây ngô thầm nghĩ, một ngày nào đó phải bắt tiểu đáng yêu này về nhà làm vợ của mình.
Xán Liệt chỉ thấy Bạch Hiền thật đáng yêu, thật thích bé, không biết tương lai sẽ như thế nào, mà Bạch Hiền lúc đó chỉ xem hộp sữa dâu như cả thế giới của mình.
Năm Phác Xán Liệt lên lớp 1, vì công việc nên cậu phải cùng gia đình chuyển nhà sang thành phố khác, trước lúc làm lễ tổng kết ở trường mầm non, kế bên cái cây xum xuê có hai cậu bé một thấp một thấp hơn chút xíu đứng thì thầm điều gì đó.
Xán Liệt nắm chặt hai bàn tay nhỏ xíu của Bạch Hiền, nhìn thẳng vào mắt bé, mà con người ta ngại đến mức đỏ mặt luôn rồi nha. Sau đó cậu chìa ra hai hộp sữa dâu đưa đến trước mặt Bạch Hiền.
"Bạch Bạch, anh muốn làm chồng của em, đây xem như là vật đính ước của hai tụi mình nha" - xem kìa, nhóc mới lớp lá mà đã biết trao vật đính ước cho người ta rồi.
"Sữa dâu này uống là hết mà ~ em thấy cái mà người ta dùng làm cái vật đính ước gì đó là có nhẫn a" - bé Biện mới lớp mầm mà cũng biết có nhẫn luôn.
"Anh hứa, anh sẽ học thật giỏi, rồi khi nào mình gặp lại nhau anh sẽ trao nhẫn cho Bạch Bạch" - Xán Liệt chắc nịch nói, mặt cậu hôm nay nghiêm túc đến lạ thường - "Anh sẽ lấy Bạch Bạch làm vợ"
Nói xong Xán Liệt tiến tới hơi cúi người hôn một cái chóc vào bờ má phấn nộn mềm mại của Bạch Hiền, rồi cười nhe răng không thể nào ngốc hơn.
"Anh sẽ trở lại tìm Bạch Bạch mà"
"Anh thương Bạch Bạch"
Sau đó Bạch Hiền oà khóc như mưa.
Hai năm sau, Xán Liệt và Bạch Hiền may mắn gặp lại nhau do phụ huynh của hai nhà hợp tác làm ăn trong một công trình.
Lúc nhìn thấy Xán Liệt sau hai năm xa cách, cậu cảm thán rằng không hề uổng công khi luôn chờ đợi một ngày nào đó sẽ gặp lại Xán Liệt a. Chỉ trong vòng hai năm mà anh cao lên trông thấy, cao hơn cậu hơn một cái đầu luôn rồi, hàng chân mày đậm, sóng mũi cao thẳng tắp, trời ơi sao cậu muốn nhào vào trong lòng của Xán Liệt, còn muốn hôn lên bờ môi đẹp đẽ ấy nữa.
Bậy bậy.
Biện Bạch Hiền phải làm giá !!
Mà Xán Liệt sau khi gặp lại Bạch Hiền liền chạy tới ôm chặt cậu vào lòng, còn chôn đầu vào cổ cậu hít hít, lúc nào trên người Bạch Hiền cũng toả ra mùi thơm thật thích, hai năm nước thì là mùi sữa của trẻ con còn bây giờ thì là hương bạc hà mát mát.
"Anh đã nói mình sẽ gặp lại nhau mà Bạch Bạch." - tay miết nhẹ bờ má của cậu bé mà anh ngày đêm luôn nhớ, cúi xuống hôn lên môi của cậu.
"Bạch Bạch nhớ anh muốn chết, hai hộp sữa dâu khi đó uống xong làm ngày nào em cũng nhớ anh, ngày nào cũng đợi anh tìm em."
"Vậy bây giờ...em chịu làm vợ anh không."
"Không chịu, người ta phải cầu hôn đàng hoàng cơ, thiệt là hoành tráng, có nhẫn nữa, em xem trên TV thấy như vậy nha." - Bạch Hiền bĩu môi - "Nhưng mà... em không có đồng ý dễ dàng vậy đâu."
Vậy là từ đây đến năm Bạch Hiền 18 tuổi, Xán Liệt phải ra sức dụ dỗ cậu chịu theo mình về trở thành con dâu của mẹ anh, mà Bạch Hiền thì sau khi được Xán Liệt công khai theo đuổi thì trở nên ngạo kiều quá a, hại Xán Liệt lúc nào cũng đau đầu suy nghĩ cách cưa đổ cậu.
Nhưng mà kệ, thời gian còn dài mà, nhìn cặp mông căng tròn đó của Bạch Hiền mỗi khi cậu ngúng nguẩy đi kìa.
Thôi thôi, đợi khi nào anh thành công rước cậu về nhà mình đã.
Nhớ lại thì Xán Liệt đem lòng yêu thương cậu bé Bạch Hiền từ hồi cả hai còn học chung trường mầm non, từ lúc bắt gặp thân ảnh nhỏ xíu mà trắng nõn nắm tay mẹ đi lạch bạch bước vào trường, đầu đội cái nón hình củ cà rốt che gần nửa khuôn mặt chỉ thấy lấp ló đôi mắt long lanh như cún con, cái miệng nhỏ mếu máo nhưng khi nhìn thấy Xán Liệt thì nhoẻn miệng cười, thì, lúc đó Xán Liệt biết mình đã tiêu đời rồi.
Mà lúc đó mục tiêu của bé Biện ngây thơ chính là được uống hết các loại sữa dâu trên cuộc đời này, cho nên muốn làm cho bé nhận ra tình cảm của mình thì cũng khá là khó khăn a.
.
"Bạch Bạch, lên xe đi mà, đến trường chung với anh đi"
"Người ta mới không thèm ngồi chung xe với anh, ai bảo hồi sáng anh chỉ mãi mê nói chuyện với chị gái tóc dài kia mà quên mất Bạch Bạch luôn chứ."
.
"Bạch Bạch, đưa tay ra để anh đeo nhẫn cho em, em đồng ý làm vợ anh nha."
"Đồ điên !!!! Đây là nhẫn nhựa mà Phác ngu ngốc !!!!"
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Xiumin đi mạnh khoẻ, EXO-L luôn chờ một ngày anh trở về :<
Hành trình hơn 5OO ngày của tụi mình bắt đầu rồi ~ thật sự là ngày hôm qua khi đọc những lời mà Kai dành cho Xiumin cũng giống như những lời mà EXO-L dành cho anh vậy. Nghĩ đến những ngày tháng sắp tới không còn được thấy anh nữa, Xiumin cũng xa những đứa em thân thương của mình mà mắt mình rưng rưng luôn ạ.
Nhưng mà Xiumin nhớ giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc tốt bản thân mình và hoàn thành nghĩa vụ một cách tốt nhất nhaa.
Yêu thương nhiều ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro