Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Oneshot

Một câu chuyện êm ả, nhẹ nhàng.

BaekHyun bật chiếc ô màu xanh lên và bắt đầu ra khỏi nhà. Trời thứ sáu có mưa, một cơn mưa lớn đầu hè, không quá nhiều, cũng không quá ít. Cậu đến trạm xe buýt, đứng dưới mái hiên, cậu thả hồn theo những giọt mưa.

Bất giác nhìn mưa, cậu nhớ đến chuyện cách đây 4 năm.

Bốn năm trước, cậu và anh quen nhau dưới mưa, chia tay cũng là dưới mưa. Năm đó, hai người cùng trú mưa tại một cửa hàng tiện lợi. Từ đó mà phát sinh tình cảm. Yêu nhau thực sự rất say đắm. Thời gian trôi đi, BaekHyun càng cảm nhận được ChanYeol lạnh nhạt với mình. Cậu biết nhưng hoàn toàn bỏ qua.

Rồi mùa đông năm ấy, hôm đó trời mưa rất to, cậu nhìn trời một lúc rồi bắt tay vào công việc của mình. Hôm đó là sinh nhật Park ChanYeol, cậu tỉ mỉ làm một chiếc bánh thật đẹp, thật ngon, đóng hộp cẩn thẩn rồi cầm ô mang đến cho anh. Cậu bấm chuông cửa nhà anh, anh ra mở cổng, mang theo khuôn mặt lạnh lùng.

BaekHyun nhìn anh cười:"ChanYeol, em làm bánh cho anh, chúc mừng sinh nhật."

Anh lạnh lùng, không nhận bánh mà miệng phát ra rõ ràng từng chữ:"Chúng ta chia tay đi."

Giây phút đó toàn thân BaekHyun đông cứng, tai cậu ù ù đi như không nghe thấy gì. Cậu cười gượng nói anh đừng đùa cậu. Nhưng anh dứt khoát buông cánh tay cậu ra và nói sau này đừng nên gặp nhau. Nói rồi anh đi vào nhà, bỏ lại cậu giữa trời mưa lớn. Bàn tay cầm ô dần buông thõng. Chiếc ô rơi xuống đất, gió cùng mưa cuốn nó đi cách xa nơi cậu đứng. Sống mũi cậu cay cay, nước mắt nóng hổi hòa vào những giọt mưa lạnh buốt. Toàn thân cậu bắt đầu ướt, chân cậu run run, rồi cậu ngã xuống nền đất. Chiếc bánh của cậu bị nước mưa làm cho rữa ra, đã không còn đẹp như ban đầu. Nước mưa xối xả, hạt mưa nặng nề táp vào mặt cậu, rát rất rát. Nhưng cậu không thấy lạnh, hoàn toàn không lạnh. Cậu chỉ thấy đau, đau từ phía trong, hoàn toàn đau.

Sau hôm đó, BaekHyun đã ốm miên man những 1 một tuần liền. Sau khi trở lại học thì tâm trạng đều đã ổn. Mọi người cũng bớt lo lắng.

Tính đến thời điểm hai người chia tay cũng đã là 4 năm. Cậu tự hỏi trong suốt 4 năm đó, anh có khi nào nhớ tới cậu hay không?

A, vô duyên quá, tự dưng lại khóc. BaekHyun gạt nhanh giọt nước mắt rồi nhìn trời, cũng đã ngớt mưa, cậu bật ô đi thẳng đến trường.

--------------------------------------------

Sáng thứ 7, BaekHyun đến trường với tâm trạng cực kì vui vẻ. Cũng phải a, sắp tới là sinh nhật cậu mà. Sinh nhật năm nay chắc chắn cũng không tệ như năm ngoái đi.

Năm ngoái, trong sinh nhật cậu có một nam sinh được mời đến đã tỏ tình với cậu. Nhưng, BaekHyun từ chối, thế là cậu ta đã làm loạn bữa tiệc. Nhất định năm nay phải tránh các thành phần như vậy.

Cũng khác mọi hôm,BaekHyun hôm nay tập trung vào bài dễ sợ, còn đối tốt với LuHan khiến y cũng lo lắng. Thực ra y biết, cũng sắp là sinh nhật của BaekHyun. Bạn thân với y bao lâu nay, chẳng lẽ ngày quan trọng này y lại quên được?

Buổi trưa, khi BaekHyun về tới cổng nhà. Lại bắt gặp người đàn ông mặc áo đen trùm kín mặt. Người này mấy hôm nay thường xuất hiện trước cửa nhà cậu. BaekHyun lại gần vỗ vai người đó:

"Này, tại sao lại cứ luẩn quẩn ở đây thế? Tôi báo cảnh sát đó."

Người đó xoay lại, nắm lấy tay BaekHyun rồi đẩy cậu vào tường, cúi người khóa môi cậu. BaekHyun tròn mắt nhìn khuôn mặt người kia phóng đại. Người hắn ta tỏa ra mùi hương quen thuộc. Cậu dùng sức đẩy hắn ra, sau đó dùng tay áo lau miệng, nước mắt không ngừng rơi. Người kia bỏ mũ, ánh mắt trùng xuống nhìn cậu. Còn ai có thể khiến cậu hoảng sợ như vậy?

"Anh xin lỗi, BaekHyun." - Giọng trầm ấm vang lên.

BaekHyun ngừng lau miệng, cậu ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh:"Sau bao nhiêu chuyện anh làm với tôi, anh còn trở lại sao?"

"BaekHyun, nghe anh nói."

BaekHyun hét lên:"Câm miệng!! Các người nói gì tôi đều không tin. Cút đi!" -Nói xong BaekHyun xoay người chạy vào nhà.

Park ChanYeol nhìn cậu bỏ chạy. Trong tim đau nhức đến vô cùng. Không ngờ vết thương anh tạo cho cậu lại lớn đến như vậy. Cậu gầy hơn rất nhiều, sắc thái trông cũng rất kém. Thử hỏi bao năm qua cậu đã đánh vật với nó như nào? Chỉ có anh là người biết lí do, anh sao có thể đau bằng cậu được. ChanYeol đội mũ lên, nhìn ngôi nhà một cái nữa rồi bỏ đi. BaekHyun qua lớp cửa kính, thấy ChanYeol đi khỏi. Hai chân cậu mềm oặt, cậu trượt xuống sàn nhà. Ôm lấy mặt khóc.

Park ChanYeol, sau bao nhiêu năm em cố gắng quên anh. Tại sao anh lại tự dưng trở về như vậy? Làm như vậy em càng yếu đuối thêm thôi. Làm ơn, cút hết đi.

Hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ dần ướt hơn. Cậu khóc, sau bao nhiêu lỗ lực cậu tạo lên. Chỉ vì nhìn thấy anh mà xụp đổ hết. Cậu cứ thế mà ngồi bệt xuống sàn nhà.

Mấy ngày sau đó, ChanYeol lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cậu. BaekHyun có tránh cũng không được. Anh đang cố gắng bù đắp lại khoảng thời gian làm cậu đau lòng đó. BaekHyun cũng có thể thấy điều đó trong mắt ChanYeol. Nhưng cậu luôn lảng tránh, luôn khước từ nó vì cậu sợ. Cậu sợ trái tim cậu lại một lần nữa tổn thương.

Buổi chiều hôm đó. BaekHyun cùng LuHan đi về. Cậu để ý thấy cả ngày đều không thấy ChanYeol dính lấy mình như mọi khi. Tan học cũng không thấy đợi ở cổng. Miệng ngoài nói đỡ mệt nhưng tâm cậu vừa lo vừa bực. Hôm đó còn là sinh nhật cậu, một sinh nhật có mưa. Đứng trước cửa nhà BaekHyun, cậu cầm ô, LuHan dúi vào tay cậu một hộp quà nhỏ:"Chúc mừng sinh nhật nhé, BaekHyun."

BaekHyun có chút giật mình, cậu còn tưởng LuHan quên sinh nhật cậu rồi.

"A....cái này cậu không cần..."

"Cậu mà không nhận là tớ giận đấy."

"Được...tớ nhận mà. Cảm ơn cậu nhiều lắm." -BaekHyun cuống lên nói.

LuHan cười mấy cái rồi bật ô của mình, tạm biệt BaekHyun rồi trở về. BaekHyun mỉm cười theo cái dáng của LuHan đang chạy trong mưa

"Chạy thế kia rồi ngã làm sao?" -BaekHyun lắc đầu. Cậu thấy có gì sai sai, LuHan hình như đang đuổi theo ai đó thì phải. Đm, là Oh SeHun đây mà. Xi LuHan, cậu là loại theo zai bỏ bạn mà TvT.

BaekHyun bĩu môi định xoay người vào nhà thì thấy có ai đó lẳng lặng đi về phía mình, không hề mang nón hay ô. BaekHyun nhìn chằm chằm vào người đó một lúc rồi giật mình. Cậu đi nhanh lại chỗ người đó, tay còn lại kéo người đó vào trong ô, quát:"Đồ ngu, anh lội mưa như vậy rồi cảm thì sao? Ai lo cho anh?"

Trong lòng ChanYeol có tia ấm áp. Cậu thì ra vẫn quan tâm anh. Chỉ là dầm mưa một chút thôi mà, Bảo Bối của anh lo xa quá rồi. Anh cười:

"Anh không sao."

BaekHyun thụi vào tay anh một cái rồi tiếp tục mắng. Còn đang mải luyên thuyên thì chợt thấy có vật ấm ấm ở đầu môi. Lời nói của cậu hoàn toàn bị chặn lại. Park ChanYeol đang hôn cậu, đang hôn cậu, là đang hôn cậu đó. Lúc này mọi dây thần kinh của BaekHyun đều ngừng hoạt động. Chân tay cậu dường như mềm oặt, cánh tay sắp buông cái ô được ChanYeol giữ lại, tay kia của anh vươn tới ôm eo cậu, mang thân thể cậu sát vào thân thể anh, truyền hơi ấm từ cậu sang anh. Bộ não BaekHyun dừng hoạt động, kí ức đau đớn lẫn hạnh phúc hiện về, hai hàng nước mắt của cậu không ngừng rơi.

Sau khi hôn xong, ChanYeol buông BaekHyun ra, bàn tay anh vẫn giữ tay cầm ô của cậu. Hai mắt BaekHyun mở tròn nhìn anh, tay cậu tuột khỏi tay anh, cậu nấc lên một cái

"Các người...vẫn đang muốn lừa dối tôi đúng không?"

"Em còn yêu anh? Đúng chứ?"

"Sau bao nhiêu chuyện anh nghĩ tôi còn có thể yêu anh được sao?"

"Vậy lúc nãy tại sao lại lo cho anh?"

"Park ChanYeol, anh là một tên khốn, một tên lừa dối. Anh bỏ tôi ở lại, bỏ tôi với nỗi đau. Bao năm qua là một mình tôi chống chọi, một mình tôi chấp nhận. Anh có hiểu cảm giác đó không? Ha...anh hiểu làm sao được, anh bên đó hạnh phúc với ai làm sao mà biết được. Bây giờ anh quay lại với tôi...Ừ đấy, tôi còn yêu anh đấy. Nhưng tôi đủ đau rồi...xin anh.."

Cậu lùi lại một bước, toan chạy thì ChanYeol giữ lấy cậu, đem một tay ôm cậu vào lòng:"BaekHyun, đừng chạy nữa. Anh không muốn thấy em chạy khỏi anh nữa. Là anh khi xưa ngu ngốc, chỉ vì lợi ích cá nhân mà bỏ rơi em. Mấy năm qua ở bên Mĩ, anh đau hơn em gấp vạn lần, chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để trở về bên em. BaekHyun, anh xin lỗi, anh thực xin lỗi. Lời anh nói có lẽ không đáng tin nhưng nếu em nhất quyết muốn rời bỏ anh thì..."

ChanYeol còn chưa nói hết BaekHyun đã đấm một cái vào ngực anh, khuôn mặt vẫn vùi trên vai áo ướt, nói nhỏ:"Ngu ngốc." - Vòng tay cậu đưa qua ôm lấy thân hình ướt sũng của anh.

ChanYeol vừa ngạc nhiên vừa mừng, khuôn mặt vùi sâu vào hõm vai cậu.

Chẳng cần biết sau này ra sao, hiện tại ChanYeol đã trở về bên cậu, là của cậu, hạnh phúc lần này cậu sẽ gìn giữ cẩn thận.

Dưới làn mưa lớn, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau. Tựa hồ thời gian đang dừng lại, Trái Đất cũng đang ngừng quay. Hạnh phúc này chỉ có họ mới cảm nhận được.

BaekHyun buông vòng tay, ngắm nhìn khuôn mặt anh rồi cười một cái.

"Anh có muốn bị cảm lạnh không?"

Sau đó nắm tay anh dẫn vào trong nhà...

Bao năm qua vẫn không đáng sợ bằng lúc anh quay lại. Chỉ vì thời gian đó không nhìn thấy anh nên có thể tự lừa dối bản thân. Nhìn thấy anh rồi cậu mới biết thế giới ảo của cậu sụp đổ rồi, sụp đổ hoàn toàn.

Mưa là thứ đẹp nhất trên đời. Là thứ hạnh phúc nhất trên đời. Và cũng là thứ buồn nhất trên đời.

----------END---------

Au viết dở dã man

VOTE đi nào các rds ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro