14. Oneshot
Biện Bạch Hiền là nô lệ tình dục của Phác Xán Liệt. Cậu ngày ngày chỉ là công cụ để hắn phát tiết. Phác Xán Liệt đối xử với cậu như vậy, thế nhưng, sao cậu lại thích hắn? Thích đến tê tâm liệt phế, nguyện sống chết vì hắn.
Ngày hôm đó hắn không về nhà, Biện Bạch Hiền hay tin hắn đang tổ chức hôn lễ ở nhà thờ tại trung tâm thành phố. Trái tim cậu se lại, đau vô cùng. Ở chung 5 năm qua, chẳng lẽ hắn một chút cũng không thích cậu? Biện Bạch Hiền cuối cùng chọn con đường giải thoát cho cả hai. Nhân lúc mấy ngày tới hắn không về nhà, cậu thu dọn đồ đạc, quần áo, tiền bạc mà hắn cho cậu. Tiền này hàng tuần hắn đều đưa để cậu ở nhà thoải mái mua sắm. Nhưng những thứ hắn chu cấp cho cậu quá nhiều cho nên tiền đó Biện Bạch Hiền để dành. Suốt 5 năm qua, bây giờ số tiền đó cũng đã rất lớn.
Nhìn tấm ảnh lớn của Phác Xán Liệt treo ở phòng đọc sách, Biện Bạch Hiền cười một cái rồi quay lưng đi thẳng, rời khỏi căn biệt thự, một chút cũng không quay lại. Xe của Khánh Tú vừa lúc đến đón, Khánh Tú đau lòng nhìn bộ dáng tiều tuỵ của cậu:
"Tiểu Hiền, cậu không sao chứ?"
Biện Bạch Hiền mỉm cười một cái, cậu lắc đầu khe khẽ. Chiếc xe đi thẳng về phía sân bay quốc tế. Biện Bạch Hiền sẽ rời khỏi đây, rời khỏi đất nước in dấu tình đầu của cậu.
--------
Hai ngày sau, Phác Xán Liệt mới trở về nhà. Hắn mệt mỏi nới lỏng ca vát, đổ thân hình xuống sofa. Hai ngày nay hắn thực sự nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Hai hôm trước, hắn do sự cưỡng ép của mẹ mà phải kết hôn với một cô gái không quen không biết. Hắn dấu cậu, hắn sợ cậu tổn thương và bỏ hắn đi. Hắn vì cậu mà bỏ hôn lễ giữa chừng, sau đó huỷ hôn, tuyệt giao với Phác gia.
Hắn yêu cậu, cả thế giới chỉ mình hắn biết. Khoảnh khắc cậu thổ lộ với hắn, hắn mừng đến phát điên, hắn chỉ muốn lao đến ôm cậu, chiếm hữu cậu. Nhưng nếu hắn chấp nhận cậu, sự an toàn của cậu sẽ giảm đi rất nhiều. Bản thân hắn vốn là người xã hội đen. Nên hắn đành gạt bỏ lời thổ lộ của cậu. Thế nhưng, Biện Bạch Hiền lại một mực bên hắn, đã được 5 năm. Hắn nghĩ, có lẽ đến lúc phải đáp trả rồi.
Phác Xán Liệt mở mắt nhìn xung quanh. Có gì đó lạ, không phải mỗi lần hắn trở về cậu đều ra đón sao? Thật đúng kì lạ, ngôi nhà không sáng sủa như mọi ngày, không gian im lặng đến đáng sợ. Ngay cả giúp việc lẫn quản gia đều không thấy đâu hết. Phác Xán Liệt bắt đầu có chút lo lắng. Hắn đi một mạch lên phòng. Căn phòng tối om, một chút tiếng động không có. Sau khi ánh sáng bao phủ cả căn phòng, Phác Xán Liệt mới chết chân. Biện Bạch Hiền, em ấy bỏ đi thật rồi. Quần áo, đồ đạc, tất cả đều mang đi hết. Đến một lá thư cũng không để lại.
Phác Xán Liệt giây phút đó hoàn toàn mất phương hướng, liền đến phòng camera. Tua lại khoảng thời gian hai ngày trước. Hắn thấy rõ Biện Bạch Hiền ra mở cửa, một người phụ nữ nào đó đứng trước cửa nói chuyện với cậu. Sau khi người phụ nữ đi rồi, Biện Bạch Hiền trở vào nhà với gương mặt thất thần. Rồi những gì diễn ra tiếp là cảnh Biện Bạch Hiền tức giận, phải, cậu tức giận. Phác Xán Liệt chưa bao giờ thấy cậu trong trạng thái như vậy. Động tác thu dọn đồ đạc rất mạnh bạo. Nhìn thấy nước mắt cậu rơi, tim hắn đau.
Phác Xán Liệt liền cho người điều tra tin tức của Bạch Hiền, chưa đầy một tuần, hắn nhận được tin cậu đang ở Pháp. Phác Xán Liệt nhìn qua tấm ảnh theo dõi hằng ngày mà trong lòng nhói lên một chút. Dáng người gầy gò, gương mặt xanh xao, cậu tiều tụy đi rất nhiều. Phác Xán Liệt biết lý do vì sao Biện Bạch Hiền lại bỏ đi cho nên để cậu một tuần trấn tĩnh lại, sau đó sẽ đem bắt cậu về.
Và quả thực như vậy, hai tuần sau đó, Phác Xán Liệt đích thân qua Pháp bắt cậu về. Biện Bạch Hiền hay tin Phác Xán Liệt đến Pháp tìm cậu, liền tưởng hắn ta đến để đánh cậu vì tội bỏ trốn. Một lần nữa Biện Bạch Hiền bỏ Pháp mà đến Nga. Phác Xán Liệt lại đuổi theo cậu. Cuộc rượt đuổi trên bản đồ thế giới kéo dài trong một tháng. Phác Xán Liệt nhiều lần tức giận, không ngờ cậu lại tổn thương nhiều đến thế nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh nhất có thể. Hắn trở về Trung Quốc, cho người báo với Bạch Hiền là hắn đang ở Úc. Biện Bạch Hiền hết nơi để trốn, cậu và hắn lại đang ở trên cùng ở Úc. Cuối cùng, cậu chọn về lại Trung Quốc, không phải "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" sao? Đúng rồi, nơi đó an toàn nhất đấy cậu Biện ạ. Có người bảo vệ cậu, có người chăm sóc cho cậu, tại sao lại không an toàn cho được?
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nam Uyển Bắc Kinh sau 9h. Biện Bạch Hiền mệt mỏi xách vali ra ngoài, cậu đứng đợi xe của Trương Nghệ Hưng đến đón.
Bỗng, một vòng tay rắn chắc ôm cậu từ đằng sau, người kia tựa cằm lên vai cậu, thân thể nhỏ bé yên vị trong lòng, hắn nhột nhạt đau nhói. Sao lại gầy đến như vậy?
Biện Bạch Hiền cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc, hơi ấm lan toả khắp cơ thể, tim đập không ngừng, sống mũi bỗng dưng cay xè. Nước mắt rơi khi hắn nói rõ từng chữ vào tai cậu:
"Vợ yêu, chào mừng em về nhà."
-----
VOTE đi các tình yêu 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro