[Shortfic] Gửi cậu nơi phương trời xa ấy (2)
Một thời gian sau đó, tớ bắt đầu có thêm được những người bạn mới, những người bạn cực kì tuyệt vời. Thêm nữa, những trò bắt nạt tớ của những thành viên trong lớp dần dần cũng mất đi. Họ thậm chí còn chủ động đến xin lỗi và ngỏ ý muốn làm bạn với tớ. Tớ thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Tớ luôn tự hỏi rằng, nếu cậu không xuất hiện trong cuộc đời tớ, thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống này của tớ, liệu rằng tớ có thể được như hôm nay hay không? Cậu đấy Len, cậu chính là vị cứu tinh của cuộc đời tớ, là ánh nắng mặt trời chói lòa chiếu sáng cả những khoảng không âm u mịt mù vô tận bủa vây khắp cả trái tim tớ. Cậu kéo tớ ra khỏi mọi nỗi cô độc bi quan, đem lại cho tớ những cảm xúc mà tớ tưởng chừng như bản thân đã mất đi hết thảy từ lâu. Cậu đem lại cho những niềm vui, đem lại cho tớ những tiếng cười, đem lại cho tớ những điều có thể khiến tớ nhìn nhận lại mọi thứ mà tớ đã bỏ ngỏ lúc xưa, mọi thứ xinh đẹp tràn ngập xung quanh tớ, mà trước đây tớ luôn hoàn toàn không có chút để tâm.
Tớ thực sự rất muốn cảm ơn cậu, muốn lắm, thực sự đấy. Nhưng cứ hễ rằng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười dịu dàng ấm áp như ngọn gió mùa thu ấy của cậu, tớ lại ngại ngùng, không thể cất nổi nên lời.
Buổi biểu diễn trước toàn trường của CLB Âm nhạc đã đến gần kề, mọi thành viên ai nấy đều cố gắng hết sức mình cho buổi công diễn ấy. Cậu đã xin phép Hiệu trưởng, cho phép thành viên có thể sử dụng căn phòng của CLB nguyên ngày, tức 24/24. Hiệu trưởng thầy ấy ban đầu tuy không đồng ý, tuy nhiên sau khi nhìn thấy quyết tâm của tất cả mọi người thì cũng gật đầu thông qua. Quãng thời gian luyện tập đúng là rất mệt mỏi, mọi người ai nấy sau khi tập xong đều thở hồng hộc, mồ hôi rịn xuống thấm khắp cả vai áo. Nhưng tớ biết chắc rằng họ rất vui, bởi vì trong người họ niềm đam mê âm nhạc đều rực cháy khắp cả cơ thể. Cậu đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là không như những CLB Âm nhạc trước đây, lần ra mắt lúc nào cũng hát ca khúc truyền thống của trường, cậu muốn đổi mới mọi thứ bằng một ca khúc mới. Và nhiệm vụ sáng tác ca khúc mới được cậu và mọi người tin tưởng giao phó cho tớ. Tớ vui lắm, vui vì tất cả mọi người đều đặt niềm tin to lớn ấy vào tớ. Nhưng tớ cũng rất sợ, sợ rằng nếu như bài hát tớ sáng tác không hay, hoặc là nếu như nó không được ủng hộ chào đón trong buổi lễ ra mắt, tớ liệu còn mặt mũi nào để dám đối diện với các cậu nữa? Cậu dường như hiểu được những cảm xúc hỗn độn bên trong lòng của tớ, đặt bàn tay to lớn ấm áp lên đầu tớ xoa xoa với ý định an ủi, nhưng lại xoa đến mức khiến cho mái tóc tớ rối bù đi trông thấy. Sau khi xoa xong, cậu và mọi người bỗng nhiên đồng loạt cười phá lên. Tớ lúc đó ngu ngơ không hiểu, hỏi mọi người tại sao lại cười, thì trận cười đó lại càng lúc càng một to hơn. Rin vừa chùi nước ở khóe mắt vừa lấy trong cặp ra một chiếc gương nhỏ, bảo tớ xem lại mái tóc của tớ ở trong gương. Tớ nhìn, và hoảng hồn. Luống ca luống cuống chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng, tớ bực tức lao tới đấm thùm thụp vào ngực của cậu. Cậu không đau, nhưng mặt lại nhăn nhúm ra vẻ rằng mình bị đánh đau lắm ấy, điều đó càng làm tớ uất ức mà đấm cậu mạnh hơn. Cậu cứ rên la o ó kèm theo cái biểu cảm hài hước đến mức "khó đỡ" trong khi tớ cứ dùng hết sức để đấm liên hồi vào ngực cậu làm cho mọi người thêm được một mẻ cười đến cả chảy nước mắt. Một lúc sau, tớ dừng lại, cậu cũng thôi không diễn trò nữa. Cậu mỉm cười, xoa đầu tớ, một cái xoa nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu bảo tớ không cần lo lắng quá nhiều, bởi vì tất cả mọi người đều sẽ ở bên cạnh tớ. Tớ nghẹn ngào, rồi bất chợt nước mắt lại cứ đổ xuống xối xả như mưa rơi. Mọi người trong nhóm bật cười, bảo rằng tớ quả thật đúng là một con người mít ướt. Có lẽ họ nói đúng, tớ có lẽ chính là một con người cực kì mít ướt. Sau khi sự ra đi đột ngột của cha mẹ, những thứ cảm xúc ướt át này cứ vơi dần đi theo nỗi đau, xung quanh tớ chẳng thể có ai có thể khiến tớ thật sự tin tưởng để giãi bày tất cả tâm sự cả. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác xưa, xung quanh tớ đều là những người bạn rất tuyệt vời, những người có thể tin tưởng để bộc lộ hết mọi tâm trạng trong lòng. Tớ không còn bơ vơ, tớ không còn đơn độc, tớ không còn lẻ loi một mình ngồi gặm nhấm hết mọi ưu buồn trong lòng nữa. Bởi vì tớ luôn có các cậu ở bên!
Đêm hôm đó, cậu nhắn tin cho tớ, bảo với tớ rằng vào Chủ nhật ngày mai cùng tớ ra ngoài tìm kiếm ý tưởng sáng tác bản nhạc, cũng bảo rằng tớ hãy giữ kín chuyện này với tất cả mọi người. Tớ cầm chiếc điện thoại trong tay, thất thần một hồi lâu. Đi xuống phòng thím xin thím thêm ý kiến về trang phục cho ngày mai, bởi vì thực sự thì gu thẩm mĩ của tớ rất tệ. Chú tớ vừa đọc báo vừa hỏi tớ muốn đi đâu, tớ liền trả lời rằng ngày mai sẽ đi tìm thêm ý tưởng viết nhạc với cậu, chỉ thế thôi mà cả hai người cũng đã bật cười khúc khích. Thím tớ dẫn tớ vào một căn phòng, lựa cho tớ những bộ quần áo cực kì dễ thương nhưng lại không kém phần thanh thoát và tinh tế. Tớ rất biết ơn thím, chỉ có điều rằng thím ấy cứ đồng nhất việc đi tìm kiếm tư liệu lần này với việc đi "hẹn hò" với cậu là một, làm tớ cứ phải bối rối giải thích hết hồi này đến hồi khác. Tuy rằng thím nói tin tớ và cậu thực sự chỉ đi tìm kiếm thêm tư liệu và ý tưởng, nhưng vẻ mặt đùa giỡn kèm với nụ cười tươi tắn ấy làm cho tớ thực sự cảm thấy không đáng tin lắm. Lúc này, tớ chút có cảm giác rằng mình không khác nào mấy cô nàng mà người khác thường gọi là "bánh bèo" trong những bộ Shoujo tớ đang bắt đầu đọc dạo gần đây vậy. Cứ hết khóc rồi cười, cười rồi ngượng ngùng, ngượng ngùng rồi xấu hổ. Tớ đúng là kì lạ mà, nhỉ?
Hôm sau, đúng giờ hẹn, tớ vội vàng chạy tới công viên gần nhà, nơi cậu hẹn tớ cùng đi tìm thêm ý tưởng và tham khảo tư liệu. Đứng từ xa, tớ đã có thể nhìn thấy bóng dáng của cậu nổi bật lên trên hết thảy mọi người xung quanh. Ánh mắt của những cô gái đi đường hầu hết đều như dính chặt lấy lên người cậu, một vài người thậm chí còn bạo dạn tới bắt chuyện với cậu, có vẻ như rất muốn làm quen và biết thêm một số thông tin để liên lạc với cậu, nhưng cậu cũng chỉ trả lời qua loa, đại khái cũng không muốn cho họ biết quá nhiều. Tớ có chút ghen tị. Được những cô gái xinh đẹp như vậy tới bắt chuyện, nếu là tớ đến còn thấy thích nữa là, huống gì là một đứa con trai. Thế mà bây giờ cậu lại phớt lờ họ đi như vậy, đúng là có phúc không biết hưởng, bỏ phí đi của trời cho mà! Thế mà bỗng nhiên, trong đầu tớ lại lóe lên một suy nghĩ rằng việc cậu không buồn để tâm đến những cô gái đó, có lẽ cũng không phải là một điều quá xấu. Nghĩ đến đây, tớ bất giác giật mình, rõ ràng nghĩ điều này mà suy nghĩ tiếp theo lại quá trái ngược với điều trước, đúng là kì cục mà!
Cậu nhìn thấy tớ, luồn lách qua những cô gái đó tiến về phía tớ. Cậu nắm lấy tay tớ một cách tự nhiên, rồi kéo tớ đi khỏi chỗ tớ đang đứng, bắt đầu cho công cuộc "đi tìm ý tưởng". Tớ bất giác nhìn lại phía sau, những cô gái đó một số phóng tia lửa điện về phía tớ, một số lại lắc đầu thở dài đầy tiếc nuối. Cậu bình thường mặc đồng phục trông đã rất đẹp, bây giờ mặc bộ đồ thường như vậy trông còn đẹp hơn bội phần. Hồi nhỏ cậu cũng vậy, cũng đẹp đến mức khiến cho bọn con gái trong CLB phải điên đảo vì cậu, tuy rằng lúc đó bọn họ còn chưa đầy tám tuổi. Thế mà hồi trước lúc nào tớ cũng coi khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu là cực kì đáng ghét. Nhớ có lần, nhân lúc cả CLB đi ngủ trưa, tớ đã dùng chiếc bút dạ màu đen vẽ bậy lên khắp cả mặt của cậu, vì theo tớ lúc ngủ chính là lúc khiến tớ cảm thấy dễ ghét nhất. Khi tỉnh dậy, cậu không la ó, không bực bội tìm thủ phạm đã vẽ bậy lên mặt của mình như tớ đã nghĩ mà chỉ lẳng lặng đi rửa mặt, sau đó cả hôm cứ nhìn trân trân vào tớ khiến cho tớ cảm thấy e dè, tự nhận thức được bản thân mình đã làm sai, hôm sau lẳng lặng viết một tờ giấy ghi ba từ "Tớ xin lỗi" nhét vào cặp của cậu, nhưng nhất quyết không chịu ghi họ tên của mình vào đó, bởi vì lúc đó tớ là một con nhóc rất ư là cứng đầu. Bao năm qua, giờ nhớ lại chuyện đó, trong lòng tớ bỗng dấy lên một cảm xúc rất khó tả, không thể nói lên thành lời, sau đó rồi bật cười khúc khích. Cậu ngạc nhiên hỏi tớ tại sao lại cười, tớ liền lắc đầu, bảo rằng chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ mà thôi. Cậu mỉm cười, cũng không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục nắm tay tớ đi tới những nơi theo lịch trình đã sắp xếp sẵn. Cậu cũng nói luôn rằng việc cậu nắm tay tớ là một việc hết sức bình thường, ở Anh người ta luôn làm vậy giữa những người bạn. Tớ tin cậu, cũng không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng để cậu kéo tay tớ đi mà thôi.
Buổi đi tìm thêm ý tưởng sáng tác nhạc ấy quả thật rất hữu ích. Cậu dẫn tớ đi xem những buổi trình diễn hòa nhạc, dẫn tớ vào Hiệu sách tìm thêm tư liệu có thể cần dùng cho ca khúc sắp được ra mắt tới đây,... Nhờ đó, cảm hứng sáng tác của tớ bỗng chợt bùng phát mạnh mẽ. Tớ thức nguyên ba ngày để viết ra giai điệu, đưa tới cho cậu chỉnh lí và bổ sung thêm những chỗ cần thiết. Lúc cậu xem bản nhạc tớ viết, tớ đã xấu hổ đến nỗi dùng tay che cả khuôn mặt của mình lại. Đó là lần đầu tớ sáng tác nhạc, tớ không biết rốt cuộc nó hay dở ra sao, có phù hợp với tất cả mọi người hay không. Cậu bỏ bàn tay đang dùng để che mặt của tớ xuống, xoa đầu bảo rằng tớ đã làm rất tốt. Tớ vui lắm, chẳng khác nào một đứa trẻ đang được mẹ của nó khen cả. Mọi người cũng bắt đầu tới xem, đôi người đưa ra thêm một số ý kiến ở đôi chỗ để giai điệu này có thể phù hợp hơn với mọi thành viên trong cả CLB. Sau cùng, việc ghép lời ca của Rin cũng hoàn tất hai ngày sau đó, bởi vì đây vốn là sở trường của cậu ấy mà.
Ngày biểu diễn cuối cùng cũng đến. Lúc đó, tớ hồi hộp lắm, đến mức run hết cả người, mồ hôi chảy xuống thấm đãm vai áo. Sau bao nhiêu năm, đây là lần thứ hai tớ lên sân khấu trước sự theo dõi của hơn hàng trăm cặp mắt. Cậu lại tiếp tục xoa đầu tớ, bảo tớ không cần phải sợ gì cả, chỉ cần bùng cháy hết mình thôi là được rồi. Bàn tay nóng ấm của cậu làm tớ cảm thấy an tâm vô cùng. Tớ gật đầu, khẽ mỉm cười. Và rồi, buổi trình diễn đó đã thành công ngoài sức mong đợi của tất cả mọi người. Khi bài hát kết thúc, những tràng pháo tay cứ liên tục vang lên, to như sấm nổ. Tớ đứng thẫn thờ, cảm giác vui sướng bất chợt bủa vây khắp cả trái tim. Cậu bước tới, bất giác ôm chặt tớ vào lòng. Tớ bất ngờ, cả người nóng ran lên, trống tim đập loạn nhịp liên hồi. Sau đó, tất cả mọi người cũng đồng loạt chạy tới ôm lấy tớ. Từng giọt nước mắt chứa chan biết bao niềm vui và công sức của mọi người cứ đồng loạt rơi xuống. Tớ lần này cố gắng không khóc, tớ không muốn mọi người tiếp tục gọi tớ là mít ướt, cho đến khi Luka véo tớ một cái đau điếng. Nước mắt cứ chợt ào ra như vỡ òa. Tớ ngẩng mặt lên cao, trở thành người khóc to nhất cả đám, trong tiếng cười hòa lẫn với những giọt nước nước mắt hạnh phúc và những tràng pháo tay cứ vang Lên không ngớt.
Sau buổi trình diễn trước toàn trường, mọi chuyện đều trở lại với quỹ đạo ban đầu của nó. Chỉ khác, tớ và mọi thành viên trong CLB sau việc đó đều trở nên "nổi tiếng" hơn. Ừm, tớ cũng chẳng biết dùng từ "nổi tiếng" có đúng không nữa, chỉ biết rằng sau lần công diễn đó, tụi tớ hễ đi đâu cũng đều được mọi người xin chữ kí, đến cả giáo viên cũng có một số người như vậy. Tớ không ngờ rằng, hóa ra buổi trình diễn hôm đó thực sự mang lại cả một dư âm lớn đến vậy, quả thật không ngờ!
Mọi việc cứ thế bình thường trôi đi, nhưng những cảm xúc trong lòng tớ dành cho cậu cứ ngày một lớn dần lên. Tớ muốn ở cạnh cậu nhiều hơn, muốn được mỗi ngày nhìn thấy ánh mắt xanh biển điềm đạm mà ấm áp của cậu, muốn mỗi ngày đều được nghe thấy giọng nói trầm ấm mà dịu dàng của cậu. Tớ muốn, tớ muốn...
Và tớ nhận ra rằng, bản thân mình đã dần yêu cậu từ lúc nào không hay, yêu cậu một cách vô cùng mãnh liệt. Tuy yêu cậu nhiều đến thế, những cảm xúc này, tớ sẽ mãi chôn chặt nó vào tận sâu trong đáy lòng này mà thôi. Tớ không muốn vì những tình cảm đơn phương này mà làm rạn nứt đi mối quan hệ giữa hai chúng ta. Thà rằng tớ tự mình ôm ấp, tự mình mộng mơ, cũng tuyệt đối không muốn mối quan hệ giữa tớ và cậu phải trở nên gượng gạo, ngại ngùng.
Thời gian sau đó, mọi việc đều trôi qua một cách vô cùng bình thường và lặng lẽ. Cậu vẫn vậy, vẫn đối xử với tớ một cách bình thường như bao ngày trước kia. Đôi lúc cậu lại xoa đầu tớ, hay thậm chí là cốc đầu tớ, nói với tớ những lời mắng nhiếc mà thực sự cho nghe qua cũng chẳng có chút hàm ý gì có thể gọi là mắng nhiếc trong đó cả. Trước đây tớ thường hay nổi xung vì những hành động này của cậu, vì như thế chẳng khác nào đang coi tớ là một đứa trẻ cả. Nhưng bây giờ lại khác, tớ im lặng cúi đầu vui vẻ tiếp nhận những hành động đó của cậu, bởi vì chỉ có những lúc đó tớ mới có thể tự mình đa tình rằng bản thân cậu thực sự cũng thích tớ. Có những lúc tớ đã rất muốn nói với cậu hết thảy tất cả những cảm xúc giấu kín trong lòng tớ bấy lâu nay, nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh khó khăn sau này giữa tớ và cậu sau khi tớ bày tỏ ra, tớ lại thôi, cố gắng nuốt trôi từng con chữ và từng giọt nước mắt đắng cay vào tận sâu xuống dưới đáy lòng.
Tớ yêu cậu, nhưng yêu lại không dám nói. Có lẽ cậu không biết, không, sẽ mãi mãi không biết được rằng những cảm xúc tớ cố gắng giấu kín này đau khổ đến nhường nào. Nó như một thứ gì đó sắt đá, như một thứ gì đó nặng trĩu, đè chặt lấy cả tâm can của tớ, làm tớ chỉ muốn chực trào nước mắt.
Tớ ngu ngốc lắm. Tớ nhút nhát lắm...
Tớ...
"Tớ yêu cậu, Len!"
***
"Tớ yêu cậu, Miku!"
Bất ngờ... Bàng hoàng...
Cậu... đang tỏ tình với tớ sao? Thực sự đang tỏ tình với tớ sao?
Liệu chăng, đây là mơ? Chỉ là một giấc mơ?
"Đồ ngốc, tớ đang tỏ tình với cậu đó. Sao... cứ đứng như trời trồng vậy hả!?"
Cậu gõ một cái nhẹ vào trán tớ.
"Cậu...không thích...à?"
Không, không phải là tớ không thích. Chỉ là...điều này đến quá đột ngột, làm cho tớ có cảm giác không chân thực, như chính nó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ đẹp...
"Cậu...nói lại lần nữa được không?"
"Cái gì?"
"..."
"Tớ... yêu cậu, Miku. Yêu...từ rất lâu rồi!"
Khuôn mặt cậu đỏ tía tai, đồng nhất với cả khung cảnh hoàng hôn rực rỡ ráng chiều đằng sau sau.
"Tớ cũng yêu cậu, Len."
Tháng sáu, cẩm tú cầu nở rộ. Mùa mưa sắp đến rồi.
_________________________
P/s: Chương sau là chương cuối rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho bộ này đồng thời cho cái con Lux lười này. Tiện nói luôn, chương sau nội dung có thể sẽ hơi vô lí và "máu chó", nếu muốn mấy thím có thể đọc chương này thôi, coi như là HE cũng được. :v
Mong mọi người sẽ tích cực góp ý để tui khắc phục những lỗi sai mắc phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro