Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic] Gửi cậu nơi phương trời xa ấy (1)

Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã.

Mưa...

Len, liệu cậu có còn nhớ rằng...

Ngày chúng ta gặp nhau, cũng là một ngày mưa trút nước như thế này không!?

***

Quãng thời gian đó, tuy trước đây cậu luôn ngăn cản không cho tớ nhớ lại về nó, nhưng bản thân tớ luôn ý thức không nghe lời cậu mà giữ kín nó lại trong tim. Bởi vì đối với tớ, nó chính là ký ức đáng trân quý nhất của cuộc đời.

Tớ nhớ, nhớ lắm cái con người của bản thân trước kia. Tớ được sinh trong một gia đình khá giả với truyền thống âm nhạc ăn sâu trong từng dòng máu mỗi người. Từ bé, những bài học về những cung quãng hay về những nốt cao thấp không còn xa lạ với tớ. Tớ yêu âm nhạc, tớ yêu ca hát, nhưng nó không đem lại niềm vui cho tớ. Cha tớ mất vào đúng ngày đầu tiên tớ trình diễn hợp xướng, khi đang trên đường tới nhà hát xem tớ biểu diễn. Mẹ tớ vì chuyện đó mà sinh ra chứng trầm cảm, cũng trở bệnh mà đi theo cha tớ sau đó. Tớ được nhà chú thím nhận về nuôi. Tuy sống trong sung túc, đầy đủ, nhưng tớ biết tớ chỉ là một gánh nặng của họ mà thôi, họ không thể yêu thương tớ như chính con ruột của họ được. Cảm giác cô đơn, lạc lõng, chới với cứ ngày một xâm chiếm lấy tớ, rồi dần dần, những cảm xúc vui, buồn, đau đớn của tớ cũng theo đó mà biến mất đi. Tớ không hiểu tại sao bản thân lại trở nên vô cảm như thế này, chỉ biết như thế này mới có thể khiến tớ cảm thấy thoải mái nhất.

Tớ bắt đầu được đi học lại, nhưng những người bạn cũ trong lớp cứ ngày một xa lánh tớ. Bọn họ gọi tớ là "sao chổi", là "điềm xấu", là thứ khiến cho cha mẹ tớ mất đi. Tớ biết mà, tớ hiểu mà, đây chính là "quả báo", chính là thứ tớ phải chịu đựng khi gây ra cái chết của cha mẹ. Nếu hôm ấy, tớ không gọi điện giục cha lái xe tới nhanh nhà hát xem tớ trình diễn, cha đã không gặp tai nạn đâm vào một chiếc xe tải lớn, mẹ tớ cũng không buồn rầu mà sinh bệnh nặng. Tớ biết, tớ hiểu, tớ không buồn, tớ không khóc, bởi vì đây chính là kết quả cho những chuyện tớ đã gây ra. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, bên cạnh tớ đã không còn một ai nữa rồi.

Từ đó, những trò bắt nạt của đám bạn cũng bắt đầu được nảy sinh, mà mục tiêu luôn được nhắm tới lại chính là tớ. Những dòng chữ lăng mạ được ghi đầy lên bàn, những quyển sách với chi chít những câu chữ và hình vẽ "xấu xí" được vứt tơi tả xuống nền sàn, chiếc bàn học luôn được vứt xuống giữa sân trường bất kể dù nắng hay mưa,... Tớ vốn không bao giờ để ý tới những sự việc đó, chỉ im lặng thu dọn đống lộn xộn mà bọn họ gây ra mà thôi. Trong mắt tớ, họ chẳng khác gì những kẻ kém cỏi, những kẻ chỉ thích chạy theo những đứa giàu có, có danh phận, đến khi những kẻ đó không còn như trước, họ bỏ đi. Tớ khinh bỉ, tớ coi rẻ, tớ không để tâm. Nhưng càng khinh bỉ, càng coi rẻ, càng không để tâm, bọn họ càng được đà lấn tới, càng ngày càng bắt nạt tớ nhiều hơn. Nhiều lần chuyển trường, nhưng việc tớ bị bắt nạt không bao giờ được dừng lại, như thể bọn họ luôn coi việc bắt nạt tớ là một trò vui, trò tiêu khiển giải trí không thể không làm.

Tớ bị bắt nạt trong nhiều năm liền, cho đến khi gặp được cậu.

Cậu vốn là học sinh chuyển trường từ một ngôi trường tư thục nổi tiếng ở Anh quốc. Học lực xuất sắc, thể thao giỏi, gia thế giàu có kèm với ngoại hình xuất chúng, cậu nghiễm nhiên trở thành "bạch mã hoàng tử" trong lòng rất nhiều cô gái cả trong lẫn ngoài trường. Đôi lần, chúng ta vô tình gặp nhau, trong thư viện, trong căng-tin hay là cả những lần gặp vô tình khi trên đường đi học về. Đôi lần, ánh mắt của tớ đã vô tình chạm lấy ánh mắt xanh biển ôn hòa dịu dàng của cậu, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, cậu lại tiếp tục quay sang trò chuyện với những người bạn của cậu. Cậu có rất nhiều bạn, và họ dường như rất thân với cậu. Tớ ghen tị. Tớ tự hỏi, tại sao cậu có thể tìm được những người bạn tuyệt vời đến như thế.  Với tớ và cũng như tất cả mọi người, cậu chính là ánh sáng mặt trời ấm áp chói lòa, còn tớ, tớ chỉ là một điểm mịt mù vô hình nhỏ nhoi. Hai thứ đó, trái ngược nhau hoàn toàn, không bao giờ gặp nhau, không bao giờ tiếp xúc với nhau, như tớ và cậu vậy.

Tất cả cứ như thế, cho đến ngày hôm đó.

Hôm đó, do ảnh hưởng của cơn bão lớn nên trời đổ mưa như trút nước. Học sinh được nhà trường cho phép ra về. Dưới hộc bàn của tớ, một bức thư nhăn nhúm với nội dung ép buộc tớ ra phía sau nhà kho của trường tiếp tục được đặt ở đó. Tớ đáng ra có quyền không tới, nhưng bọn họ lại lấy Kuro, con mèo đen mới đi lạc vào trường mấy ngày trước, ra uy hiếp. Với một đứa không bè bạn như tớ, Kuro chính là một điểm tựa, một niềm an ủi, một "người bạn" sẵn sàng nghe hết mọi tâm sự của tớ bất kể là vui hay buồn (tớ hơi kì quặc nhỉ). Có lẽ, những người đó họ đã vô tình nhìn thấy tớ đùa giỡn với Kuro nên mới nảy ra thêm ý tưởng bắt nạt tớ như vậy. Tớ vội vàng lao đi. Đến nơi, điều đầu tiên đập vào mắt tớ chính là Kuro đang bị bọn họ hành hạ một cách tàn nhẫn vô nhân tính. Tớ chạy lại, che chắn cho Kuro, họ liền dùng chân đạp túi bụi vào thân thể tớ. Tớ đau, nhưng đau hơn chính là cái cảm giác phải nhìn thấy Kuro bị tất cả bọn họ hành hạ dã man như vậy. Cơn đau cứ hết lượt này tới lượt khác chảy dọc khắp toàn bộ cơ thể, hòa lẫn với những dòng nước mưa mặn chát cứ liên tục đổ như xối xả xuống. Tớ co người, phần vì lạnh buốt, phần vì tê tái, ôm chặt lấy Kuro ở trong lồng ngực. Bọn họ cứ không ngừng đạp, đá, thậm chí là kéo tóc tớ, nhưng tớ không bỏ chạy đi, nói đúng hơn là không thể bỏ chạy đi, bởi vì sức lực của tớ cứ như bị hút dần, không còn có thể đứng lên được nữa.

Cho đến khi câu nói "Các cậu đang làm gì vậy? "ấy bất chợt vang lên. Tớ và bọn họ đều ngước nhìn lên. Là cậu. Giữa khung cảnh mưa tầm tã, mái tóc vàng của cậu nổi bật lên hết thảy tất cả mọi thứ. Áo quần ướt đẫm vì không được che theo ô. Mặt cậu hơi tím đi, có lẽ là do tiết trời hơi lạnh. Cậu thở hồng hộc liên hồi, như thể vừa chạy một quãng đường xa tới đây vậy. Bọn họ nhìn thấy cậu, vội vàng bỏ đi, có lẽ một phần vì sợ cậu sẽ gọi giáo viên tới đây. Đợi họ đi khuất, cậu chậm rãi tiến từng bước tới chỗ tớ. Tớ nhớ lúc đó, cảm giác sợ hãi những tưởng từ lâu đã mất của tớ lại bất chợt trỗi dậy. Tớ không nhớ rõ bản thân đã sợ những gì. Sợ rằng cậu sẽ tiếp tục như những người đó, tiếp tục bắt nạt tớ? Sợ rằng cậu sẽ cười nhạo tớ, cười nhạo rằng bộ dạng của tớ trông thật thảm hại? Hay đơn giản...tớ sợ cậu sẽ nhìn tớ một cách thương hại với đôi mắt màu xanh xinh đẹp ấy? Tớ không nhớ rõ, thật sự không thể nhớ rõ!

Nhưng không,  cậu không bắt nạt tớ,  cũng không cười nhạo,  thương hại tớ.  Cậu nhe nhàng quỳ xuống, lấy ra một chiếc khăn mùi xoa với ý định lau đi những vệt máu nhỏ chảy dọc khắp người tớ. Nhưng chưa đợi cậu lau đi những vệt máu loang lở đó,  tớ đã bỏ chạy. Cậu biết không,  thực sự không phải do tớ quá vô tình đâu,  chỉ là lúc ấy tớ thực sự rất...ngại. Chạy đi một đoạn,  phát hiện Kuro không còn nằm trong vòng tay của mình, nhớ ra lúc bỏ chạy đã vô ý vất Kuro xuống bên cạnh,  tớ liền vội vàng quay trở lại. Khi tới nơi,  phát hiện ra rằng cả Kuro lẫn cậu đã không còn ở đó,  có lẽ là đều trở về nhà hết rồi, tớ chợt cảm thấy hụt hẫng hết thảy.  Tớ đứng trân trân ở đó không biết bao lâu,  giữa bầu trời mưa xám xịt dày đặc, nên khi về tới nhà liền phát lên cơn sốt cao, khó chịu khắp cả người.  Giờ đây nhớ lại,  tớ thầm cười với bản thân,  khi ấy bản thân tớ quả thật rất ngốc nghếch, nhỉ?

Sau trận ốm "thập tử nhất sinh", cũng phải vài ngày sau đó tớ mới có thể quay trở lại trường học.  Khi bước vào lớp,  những người bạn cùng lớp với tớ chỉ quay lại nhìn tớ một thoáng,  sau đó tiếp tục quay trở lại tiếp tục với câu chuyện của họ. Tớ đã quá quen với việc bị phớt lờ như thế này,  nên cũng chẳng mảy may để tâm quá nhiều. Ngồi ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ một hồi,  bỗng nhiên một cô gái giống y hệt cậu xuất hiện vui vẻ kéo tay của tớ,  dắt tớ xuống sân trường trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.  Tớ biết, đó là Rin, em gái sinh đôi của cậu. Cô ấy được chuyển vào trường cùng một lúc với cậu. Rin giống cậu,  giống tất cả mọi thứ,  từ ngoại hình cho đến học lực, chỉ trừ giới tính và tính cách là hoàn toàn trái ngược mà thôi.  Lúc đó,  tớ thật sự đã rất băn khoăn,  tại sao một Hotgirl như Rin lại hồ hởi kéo tớ sân trường để làm gì cơ chứ,  lẽ nào sau sự việc hôm trước,  cô ấy muốn đe doạ tớ sau này nhất quyết không được đến gần anh trai của cô ấy,  tức cậu nữa. Đừng trách tớ nhé,  bởi vì sau những sự việc tớ đã trải qua,  bản tính đa nghi đã trở thành một thứ gắn liền với bản thân tớ, không thể tách rời được.  Nhưng mọi việc hoàn toàn ngược lại,  Rin không cảnh cáo tớ,  mà là kéo tớ tới một chiếc ghế đá gần đó để cùng nhau ăn sáng. Cả cậu cũng ngồi ở đó.  Tớ ngạc nhiên,  không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ im lặng nghe theo lời Rin vào ngồi phía giữa của ghế. Đó là lần thứ hai tớ gần cậu như vậy. Đúng như bọn họ nói, cậu thật sự rất đẹp,  đẹp đến nỗi có thể khiến cho không chỉ là con gái, mà thậm chí là con trai cũng phải cảm thấy xiêu lòng trước vẻ đẹp của cậu.  Cậu bấy giờ khác hoàn toàn cái hôm ấy,  không ôn nhu, dịu dàng mà lại điềm đạm, lạnh lùng, khiến cho tớ cảm thấy có chút bối rối. Vân vê nếp váy một lúc lâu, đợi Rin ăn xong hết ổ bánh mì to tướng,  tớ liền thở dài hỏi lí do hai cậu kéo tớ xuống đây. Cậu im lặng,  trầm mặc không đáp.  Còn Rin hơi giật mình, cười một cách gượng ép rồi sau đó nói rõ ra lí do. Cụ thể là,  hai anh em cậu đã xin phép với Hiệu trưởng về việc thành lập một CLB Âm nhạc. Tuy đã được Hiệu trưởng đồng ý, CLB lại có quá ít thành viên,  nếu tính thêm cậu và Rin thì số lượng thành viên chính thức cũng chỉ có ba người. Thực sự, số người đăng kí tham gia CLB này cũng không phải là ít, chỉ có điều bọn họ hoàn toàn không có chút năng khiếu về Âm nhạc cả. Lí do chính để họ tham gia chủ yếu là vì cậu và Rin. Để đảm bảo cho CLB không bị giải thể, đồng thời chuẩn bị cho buổi ra mắt toàn trường vào tháng tới, các cậu đã quyết định sẽ mời một người thật có kinh nghiệm để gia nhập vào CLB, và các cậu đã chọn tớ. Tớ lúc ấy rốt cục không hiểu sao bản thân mình lại được chọn, nhưng tuyệt nhiên tớ không thể đồng ý. Tớ vẫn vậy, vẫn rất yêu Âm nhạc, yêu đến mức bản thân muốn gắn liền với nó hết cuộc đời này. Nhưng cứ mỗi lần tớ cất lên tiếng hát, những cảm giác tội lỗi ấy cứ liên tiếp ùa về trong tâm can, đau đớn như bị bóp nghẹt. Tớ đứng phắt dậy, không kiềm chế được mà hét lớn với cậu và Rin, sau đó vùng vằng bỏ chạy lên lại phòng học.

Đêm hôm ấy, tớ đã trằn trọc rất lâu. Tớ không biết bản thân rốt cuộc phải làm thế nào cho phải. Trí óc tớ ép buộc tớ không thể đến gần Âm nhạc, nhưng trái tim tớ lại mách bảo rằng tớ nên chấp nhận lời mời của các cậu, lấp đầy những cảm xúc khao khát của bản thân bấy lâu nay. Bỗng, thím tớ gọi với từ trên lầu xuống, bảo rằng có một người bạn muốn gặp tớ. Tớ đã thắc mắc, một đứa như tớ thì làm sao lại có thể có lấy một người bạn được, người mà thím nói rốt cuộc là ai. Băn khoăn, tớ bước xuống lầu, ra bên ngoài cổng, nơi "người bạn" ấy đang đứng đợi. Và tớ sửng sốt. Vẫn là cậu.

Cậu đứng dựa vào góc một bức tường, mắt nhẹ nhắm lại, trầm mặc, điềm tĩnh. Khi thấy tớ, cậu nhẹ nở một nụ cười rồi bước đến rồi lấy trong túi cậu ra một chiếc ví đưa cho tớ, bảo là của tớ làm rơi trong lúc chạy đi, cũng vui tính bảo thêm trong đó không mất một số tiền nào cả, tớ không cần phải lo lắng. Tớ gượng cười, khẽ nói một câu cảm ơn rồi chạy biến vào trong nhà. Nhưng cánh tay rắn rỏi của cậu đã giữ tớ lại, một lúc lâu sau nói rằng tại sao tớ không thể vứt bỏ đi những cảm giác tội lỗi ở trong tim kia. Tớ bất ngờ, bất giác hỏi làm sao cậu lại biết chuyện của tớ, đám người trong trường nói cho cậu biết hay sao? Cậu lắc đầu, nhíu mày rồi cốc đầu tớ một cái, bảo rằng sao tớ có thể đa nghi như vậy. Khi nói câu đó, cậu mỉm cười, như thể không hề có ý quở trách tớ một chút gì cả. Tim tớ bỗng nhiên đập mạnh hơn.

Sau những sự việc trên, cậu lấy từ trong chiếc bùa mà cậu vẫn hay đem bên mình ra một tấm ảnh nhỏ, chìa tới cho tớ xem. Một tấm ảnh nhỏ, trông đã khá cũ, một vài vết màu vàng ố đã xuất hiện lần lượt trên trên bức ảnh. Nhưng nó không cũ đến nỗi không cho người ta không thấy được nội dung của bức ảnh này. Tớ nhìn vào. Trong bức ảnh này, trung tâm chính là hai cô cậu bé với khuôn mặt giống nhau như tạc, tớ ngẫm nghĩ, có lẽ đó chính là cậu và Rin. Nhưng tại sao cậu lại cho tớ xem bức ảnh của cậu và Rin? Tớ không hiểu. Cậu tiếp tục thở dài bảo tớ để ý ở góc hình phía bên trái. Tớ làm theo, và sửng sốt. Ở góc bên trái bức hình, một cô bé với mái tóc xanh ngọc được buộc gọn gàng sang hai bên. Cô bé ấy, đang say sưa ngồi cầm một quyển sách Âm nhạc, vui vẻ cười hát một mình. Ánh mắt của cô bé không nhìn vào bên phía máy ảnh, có lẽ là dược vô tình chụp phải. Và cô bé ấy, không ai khác chính là tớ.

Những kí ức như bị bỏ quên bất chợt ùa về. Tớ nhớ lại. Hôm đó chính là ngày thi hợp xướng biểu diễn của câu lạc bộ tớ tham gia, cùng với nhiều câu lạc bộ khác trên địa bàn thành phố. Trong câu lạc bộ ấy, nổi bật nhất có lẽ chính là hai cô cậu bé sinh đôi với giọng hát cực kì tuyệt vời, chính là cậu và Rin. Tớ lúc đó không phục, nên cứ cố gắng hết sức có thể để có thể đuổi kịp được hai người các cậu. Cuối cùng, tớ vượt qua Rin, trở thành người đứng thứ hai trong toàn bộ thành viên của câu lạc bộ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể thắng nổi cậu. Tớ uất ức, thách đấu với cậu trước mặt tất cả mọi người rằng trong ngày biểu diễn Hợp xướng nhất định sẽ vượt qua cậu, trở thành người nổi bật nhất. Cậu chỉ khẽ cười, xoa đầu tớ rồi bỏ đi. Tớ bực mình, tự hỏi cái tên này sao cứ hở một chút lạ xoa đầu tớ như vậy? Nhưng cuối cùng, tớ không thể biểu diễn ở cuộc buổi thi hợp xướng để tranh vị thứ nhất với cậu, bởi vì nghe được hung tin cha tớ qua đời vì bị tai nạn giao thông. Sau đó, tớ từ bỏ Âm nhạc, cả câu lạc bộ cũng chẳng buồn đi đến. Lời thách đấu với cậu cứ thế dần trôi vào quên lãng.

Bao năm như vậy, những kí ức ùa về làm tớ cảm thấy nghẹn ngào, nước mắt cứ kìm nén lâu nay cứ liên tục rơi lã chã. Cậu xoa đầu tớ như lúc trước, dùng chiếc khăn mềm mại lau đi những giọt nước mặn chát cứ liên tục tuôn rơi hết dòng này đến dòng khác, đến mức thấm ướt cả chiếc khăn ấy. Động tác dịu dàng của cậu làm tớ cảm thấy an tâm vô cùng. Chú thím thấy tớ lâu vào nhà, sốt ruột cũng ra bên ngoài xem. Và cảnh tượng họ thấy thì chắc cậu cũng biết rồi nhỉ. Sau một hồi nói chuyện, cả hai người họ đều đồng tình với việc tớ tham gia CLB Âm nhạc của cậu. Họ vui vẻ, nói rằng việc tớ có thể bỏ đi quá khứ thật sự tốt quá. Đó là lần đầu tiên tớ cảm nhận được tình cảm chân thành từ hai người họ, những điều mà trước đây luôn khiến tớ cảm thấy hồ nghi.

Cậu dúi vào tay tớ tờ đơn gia nhập câu lạc bộ. Tớ kí vào, chính thức trở thành thành viên của CLB Âm nhạc, trong tiếng vỗ tay của cả cậu, chú lẫn thím. Tớ ngượng ngùng, cúi đầu nhằm che đi sự xấu hổ.

Hôm sau đến lớp, tớ vui vẻ cất tiếng "Chào buổi sáng", mọi người ngạc nhiên nhưng cũng không để ý quá nhiều. Tớ hụt hẫng, nhưng khi nói ra được câu này cũng đã khiến cho những gánh nặng trong lòng tớ như được nhẹ bước đi. Bước vào chỗ ngồi của mình, tớ như khựng lại khi nghe được câu đáp lại "Chào buổi sáng" từ một cô bạn tóc hồng tên Luka, và lần lượt sau đó, những câu nói như vậy liên tiếp được vang lên từ một số thành viên trong lớp. Cảm xúc như vỡ òa, từng giọt nước mắt cứ không thôi lăn dài trên má. Đến lúc này, tớ mới nhận ra bản thân thực sự quá yếu đuối.

Tớ được như vậy, tất cả đều nhờ có cậu, Len.

~ Còn tiếp ~

_________________________

P/s: Có sai sót gì mong mọi người góp ý chân thành. Cảm ơn nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro