Mưa hay nước mắt
Đoản văn (Đình-Hạo)
Mưa hay nước mắt
Cậu là một cậu bé rất năng động nhưng càng lớn cậu càng thu mình lại với tất cả mọi người và thế giới xung quanh . Ngay cả tình yêu cậu dành cho anh cũng cất giấu trong lòng . Rồi đến một ngày , cậu tỏ tình với anh nhưng nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh và ghê tởm của anh . Câu nói của anh vang vọng trong đầu cậu :
- Cậu thật là ghê tởm , cút xa tôi ra , cậu là thứ rác rưởi biến đi cho khuất mắt tôi
Tim cậu lúc ấy đau lăm nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của câu , cả năm cậu bị mọi người chế nhạo "thằng bê đê đó mà đòi thích nam thần của tụi mình sao" hay là "nó bị bệnh , tránh xa nó ra đi" ai cũng ghẻ lạnh và xa lánh cậu nhưng cậu chỉ đáp lại bằng sự im lặng . Nhưng không ai biết trong sâu thẳm cậu đau lắm , không có ai chia sẻ , không có bạn bè . Tình yêu của cậu đã bị người cậu yêu nhất dẫm đạp lên một cách không thương tiếc . Chẳng lẽ cậu ghê tởm như vậy sao ? Chẳng lẽ tình yêu của cậu đối với người khác không đáng một su một hào sao ? Câu hỏi này luôn lập đi lập lại trong đầu cậu . Đêm nào cậu cũng khóc , nhưng không ai biết được cậu đau như thế nào , cậu mệt mỏi với cuộc sống này như thế nào . Cho đến một ngày , hôm đó trời mưa to lắm , trong một chiếc bồn tắm có một cậu con trai săc mặt nhợt nhặt nằm trong vũng máu .
Đúng ! Cậu đã tử tự !! Chính tay cậu đã kết thúc mạng sống của bản thân mình
Cậu có để lại một bức thư trước khi tự tử : "Tôi xin lỗi vì đã yêu cậu , xin lỗi vì đã khiến cậu thấy ghê tởm , xin lỗi cậu vì đã yêu cậu quá nhiều tuổi thanh xuân của tôi"
Ngày đó khi cậu đi , trời âm u sấm chớp rất to , mưa tầm tã , trong đám tang của cậu . Anh người con trai đã mất đi người đã dành cả tuổi thanh xuân cho mình , đã mất đi người mình thương , giờ khi biết anh cũng rất yêu cậu nhưng cậu đã ra đi mãi mãi rồi . Anh khóc , vị nước mắt đắng và chát quá thế mà người con trai anh yêu đã phải nếm thử mùi vị này rất nhiều lần . Ôm di ảnh vào trong lòng , mắt anh thẫn thờ nhìn ngôi mộ của cậu "Tôi tha thứ cho em , xin hãy về bên tôi" . Câu nói này bây giờ chẳng phải quá muộn rồi sao , lúc cậu yêu anh thì anh khinh bỉ tình yêu của cậu , lúc cậu mất đi anh mới nhận ra được tình yêu của mình . Anh vô dụng quá , chính anh bây giờ cũng ghét bản thân của mình . Hét thật to lên trời , nước mắt rơi "Hạo à một đời này Chu Chính Đình anh nợ em một tình yêu , nợ em một mạng sống , nợ em sự ấm áp bao dung , hãy đợi anh ở phía bên kia thiên đường , anh sẽ sang với em nhanh thôi" vừa nói vừa cười , nước mắt rơi .
#Chim 🐥🐥 #HMNIP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro