[Sad][HunHan]Anh ở đâu???
Series sad nha mấy reader ... Không sad lắm nhưng là tâm huyết của au nha !! Mong các reader ủng hộ ...
------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm nay trời đẹp lắm , Sehun như thường lệ lăn lộn quanh giường , trùm chăn kín mít tưởng chừng như không thể thở được , âm giọng trầm phát ra từ trong cuộn chăn đó ...
_ Luhan hyung à , anh dậy rồi à ??? Luhan à ... Luhan ...
Âm vực ngày càng nhỏ lại , quên mất , anh ấy đâu còn ở đây , đi mất rồi ... Đã bao nhiêu ngày rồi Sehun sao vẫn không quen với khung cảnh này ...
-Sẽ không còn một người sáng nào cũng sẽ tung cuộn chăn ấm áp gọi Sehun dậy , Sehun dỗi vì bị gọi dậy khi đang ngủ thì sẽ ôm Sehun dỗ dành.
-Sẽ không còn ai vào mỗi buổi sáng đi mua coffe với Xiumin hyung thì sẽ mua cho Sehun một ly trà sữa Chocolate.
-Sẽ không còn ai chơi bóng rổ thật ngầu rồi tự gọi mình là Sangnamja .
Rồi còn nhiều nhiều nhiều điều nữa mà Sehun vẫn còn nhớ kỹ lắm.
Bước chân nặng nhọc xuống cầu thang , cậu không cẩn thận vấp chân té , không đau , không nhăn mặt chỉ khẽ mỉm cười ..
"Luhan anh xem , vì anh cả đấy "
Tự mình đứng dậy bước xuống hết từng bậc cầu thang, mọi người đều có mặt đông đủ rồi , không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng bếp .
_ Cả nhà ăn sáng thôi !! - Thanh âm trong trẻo của Baekhyun phá vỡ không khí.
Mỉm nụ cười nhẹ ngồi vào bàn .
"Luhan món ăn anh thích này , Chết tiệt từ lúc nào anh lại xuất hiện trong tim em nhiều thế"
_ Em đi mua trà sữa đây !! Mọi người muốn mua gì không ??- Sehun đẩy bàn đứng dậy , dĩa cơm trên bàn chỉ vơi một ít. Xiumin nhìn thấy lắc đầu thở dài .
_ Mua coffe cho mọi người đi !!!
Sehun gật đầu bước ra khỏi cửa .... Mọi người nhìn bóng dáng cao gầy ấy dần khuất xa thì mới cất giọng :
_ Chắc thằng nhỏ buồn lắm !! - Chanyeol đưa tay choàng ra sau .
_ Điều này cần em nói sao , đồ ăn sáng cũng chỉ vơi một ít , biết nó buồn nên mới kêu Kyungsoo làm món nó thích ... Nó lại còn không ăn ... - Suho nói một tràng không kịp nghỉ
_ Suho hyung , em không muốn làm hyung buồn nhưng ... mấy món này không phải món nó thích !! - D.O. hạ âm giọng vốn đã trầm giờ lại càng trầm hơn nữa .
_ Em .... nói gì vậy ??
_ Suho hyung à .. Đây toàn là món .... - Baekhyun ngập ngừng
_ Là món Luhan thích !! Anh lên phòng trước đây ! Từ từ ăn đi , ăn luôn phần của anh !! - Xiumin đẩy ghế ra cười nhẹ.
Cả bọn nhìn theo dáng Xiumin , lòng dâng lên một cỗi nặng nề.
Sehun rảo bước trên con đường , trời còn sớm , trên đường không có ai , tựa hồ như chỉ có mình cậu độc bước , phải , nhớ vào ngày này tháng trước bên cạnh cậu luôn có anh , ở đâu có anh là có cậu ... Hôm nay trời đẹp như vậy , nhưng lòng người khác cảnh , buồn đến đau xót.
Sehun đi mãi cuối cùng cũng đến quán coffe , cậu mỉm cười nhẹ nhìn vào chỗ bàn ghế cạnh cửa kính , nơi đó ngày đầu tiên quen biết anh cũng ngồi ở đó , ngày kỷ niệm cũng ở đây .. Có phải hay không đến cảnh vật cũng muốn bức chết cậu ??
_ Coffe và trà sữa của anh đây !! - Cô phục vụ gõ nhẹ bàn một cái làm Sehun bừng tỉnh thoát khỏi mớ ký ức trong đầu ..
Gật đầu chào cô phuc vụ rồi nhanh chân về nhà .
Mọi người đã đi đến công ty cả rồi !!
Sehun thở dài , vội vàng thay quần áo , đang đi cậu vấp phải một vật gì đó , lồm cồm bò dậy sau cú ngã sóng soài , Sehun nhận ra đó là khối rubik của Luhan , cậu hôm đấy vì quá bực mình nên đã đem giấu nó không cho Luhan dạy Lay chơi rubik nữa . Mân mê khối rubik , lòng tự hỏi liệu quay xong khối rubik này anh bỗng xuất hiện hay không . Giới hạn đã được chạm đến , từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt , lần đầu tiên tim cậu đau vì một người , lần đầu cậu yêu một người .. Cớ sao người đó lại bỏ rơi cậu ... Tiếng khóc ngày một to lan khắp nhà ... Mọi người hốt hoảng chạy lên xem , hóa ra hôm nay vì quá buồn vì chuyện vừa qua nên trưởng nhóm - Suho đã nghe nhầm lịch trình , hôm nay cả đám được nghỉ . Đẩy cửa vào , ai nấy đều không ngăn được nước mắt , Kyungsoo lấy tay che miệng đề không thét lên ...
Dưới sàn , Sehun đang ngồi nhìn khối rubik trên tay , miệng cứ lẩm bẩm :
_ Luhan , anh ở đâu ?? Anh ở đâu ??... Hahaha ... đi đâu rồi ??
Cả bọn chạy ngay lại , ôm lấy Sehun , khóc nức nở , cà căn nhà ngập trong tiếng khóc , Luhan anh xem , em vì anh mà rơi nước mắt đến như vậy ... Giờ này , ANH Ở ĐÂU ??
-----------------------
Lần đầu viết sad hơi nhảm ... À không là quá nhảm .... Au xin lỗi lần sau sẽ cố gắng hơn !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro