Sách Và Bóng Rổ
Sân bóng rổ trường cao trung Giang Thành , dưới ánh chiều tà nhẹ nhàng , một đám nam sinh lớp 15 đang chơi bóng hăng say , những tia nắng dịu dàng như ẩn như hiện chiếu lên gương mặt các cậu tạo nên một bức tranh ngập tràn nhiệt huyết tuổi trẻ . Bỗng trái bóng rổ bị một cậu bạn ném lệch làm cho nó đập mạnh vào vai một cô gái .
- " A "
Người vừa kêu cũng chính là người bị trái bóng rổ của đám nam sinh lớp 15 đập trúng , cô nàng hít một ngụm khí lạnh sau đó cúi người xuống run rẩy nhặt những cuốn sách rơi trên mặt đất .
Cậu bạn ném lệch trái bóng biết mình làm bị thương người khác sắc mặt liền tái đi vội vã chạy lại chỗ cô gái nhỏ đang run rẩy nhặt những cuốn sách . Đám nam sinh chơi cùng cậu cũng vội vã đi theo .
Cô gái nhỏ kia vẫn đang nhặt từng cuốn sách , bỗng trước mặt cô nàng xuất hiện một bàn tay trắng như ngọc , ngón tay thon dài xương khớp rõ ràng vươn tay nhặt giúp cô những cuốn sách . Cô nàng có chút bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trước mặt mình là một chàng trai mặc đồ thể thao , trên trán còn vương lại chút mồ hôi . Cậu đưa tay cầm giúp cô những cuốn sách kia sau đó cất giọng hỏi :
- " Này cậu , cậu có sao không? Tôi ném bóng mạnh tay nên đã trúng cậu , có cần tôi đưa cậu lên phòng y tế không? "
Giọng nói cậu trầm ấm khiến cô như lạc vào khung cảnh mùa thu êm đềm , cậu nhìn cô một lượt xác định rằng không quá nghiêm trọng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm . Thấy cô gái trước mặt không trả lời cậu cất giọng hỏi lại một lần nữa :
- " Này , cậu .. cậu không sao chứ ? "
Vài giây ngẩn ngơ qua đi cuối cùng cô nàng cũng đáp lại :
- " À , tớ không sao , không bị gì hết ! "
Đám nam sinh đằng sau thấy trước mặt mình là một nữ thần bèn đua nhau lên tiếng :
- " Này , cậu không sao thật chứ ? "
- " Hay là để tớ đưa cậu lên phòng y tế kiểm tra nhé ? "
- " Cậu bị thương là do lỗi của chúng tớ , chúng tớ đưa cậu đi kiểm tra nhé ? "
Nhìn các bạn nam trước mặt mình ai nấy đều nhiệt tình , cô có chút bất ngờ không biết phải làm sao chỉ đành trả lời :
- " Tớ không sao thật , các cậu cứ tiếp tục đi ! "
- " Này , cậu có phải là Hướng Mạn Quỳ lớp 1 không ? "
Nghe thấy có một bạn hỏi đến tên mình cô quay sang nhìn cậu ấy gật đầu rồi nói :
- " Là tớ "
Cậu bạn kia định nói tiếp thì một lần nữa giọng nói trầm ấm kia lại vang lên :
- " Được rồi Vu Hạo , hôm nay tập đến đây thôi . Các cậu về trước đi , tớ đưa cậu ấy đến phòng y tế ! "
Vu Hạo nghe vậy trong ánh mắt liền xuất hiện tia khác thường sau đó liếc mắt với đám nam sinh đằng sau rồi cùng bọn họ ra về . Trước khi đi Vu Hạo còn cố ý nói lớn :
- " A Bắc , đi sớm về sớm , ngày mai chúng tớ đợi cậu ở Hoa Thành ! "
Nhìn Vu Hạo cùng đám bạn của mình đã đi xa cậu nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt rồi nói :
- " Đi , tớ đưa cậu lên phòng y tế ! "
Hướng Mạn Quỳ vốn định từ chối nhưng lại gặp ánh mắt kiên quyết của chàng trai đối diện liền miễn cưỡng đi theo . Trên đường đi đến phòng y tế , không khí giữa hai người họ có chút căng thẳng , cô chợt nhớ lại Vu Hạo gọi người đi bên cạnh mình là A Bắc bèn ngượng ngùng hỏi :
- " Cậu tên là A Bắc ? "
- " Đó là mọi người gọi thế , họ tên đầy đủ của tôi là Phương Ngữ Bắc . "
Cậu lắc đầu sau đó nói ra tên mình cho Hướng Mạn Quỳ nghe .
- " À ! "
Thì ra cậu ấy tên là Phương Ngữ Bắc . Nói xong cả hai người lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng . Sau khi xử lí vết thương cho Hướng Mạn Quỳ , cô y tế nhìn Phương Ngữ Bắc cùng Hướng Mạn Quỳ rồi nói :
- " Nhớ về đừng vận động mạnh , không vết thương khó lành . Chú ý một chút ! "
Nghe cô y tế nói hai người đồng thanh " Dạ " một tiếng rồi đi về . Lúc về cũng như lúc đến hai bạn học vẫn không ai nói với ai câu nào , đi mãi cũng đến trước cửa lớp 1 Hướng Mạn Quỳ gật đầu cảm ơn Phương Ngữ Bắc rồi quay vào . Từ đằng sau vang lên giọng nói :
- " Hướng Mạn Quỳ "
- " Hả ? "
- " Cậu làm rơi cái này "
Hướng Mạn Quỳ vừa quay lại nhìn thì Phương Ngữ Bắc hướng cô cầm một dây cột tóc . Cô nàng hơi ngẩn người nhưng rất nhanh định thần lại , chậm rãi nhận lấy dây cột tóc từ tay Phương Ngữ Bắc .
- " Cảm ơn cậu . "
- " Ừ , tôi về đây ! "
Nói rồi cũng không quay đầu lại mà Phương Ngữ Bắc trực tiếp sải bước ra về . Hướng Mạn Quỳ nhìn theo bóng dáng cao gầy đang khuất xa dần , tim đập liên hồi . Cô nàng đưa tay vuốt nhẹ ngực và lầm bầm một câu gì đó rồi xoay người bước vào lớp .
[ Còn ]
[ Đôi lời tác giả : Đây đều là mấy đoản tôi viết giang giở , như câu ở trên thì vẫn còn phần tiếp . Mọi người xin đừng ghét bỏ tiểu nữ nha ~ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro