Quãng Đời Còn Lại [ Phần 1 ]
Lần đầu tiên Tống Dương Vũ gặp Tô Thanh Nhã là một buổi chiều đầu thu nắng nhẹ , khi ấy anh có một tiết học kinh tế vĩ mô còn cô thì đi điểm danh giúp cho bạn thân của mình . Sau nhiều năm , khi họ đã kết hôn Tô Thanh Nhã bỗng nhớ về lần đầu tiên mình gặp Tống Dương Vũ , cô ấy nói với anh rằng ngày đấy bạn trai của bạn thân đến thăm và cô bạn thân nhờ cô đi dự giúp 1 tiết , vì là bạn thân nên Thanh Nhã cũng mặt dày mày dạn đi thay cô ấy .
Ngày đó , có lẽ vận may của Tô Thanh Nhã quá kém . Đến nửa tiết học thì giáo sư bỗng đặt ra một câu hỏi. Sau đó còn quyết định điểm danh trả lời , nhìn bộ dạng khẩn trương của cô miệng nhỏ còn lẩm bẩm vài câu đại loại " Đừng gọi tên Viên San " Tống Dương Vũ khẽ bật cười trước hành động ấy .
Đôi khi càng lo lắng chuyện gì đó thì chuyện đó lại dễ xảy ra nhất , giáo sư Tiêu nhìn bảng tên một hồi sau đó gọi lên cái tên mà cô không muốn nghe nhất . Giáo sư ngẩng đầu lên nói to :
- " Bạn học Viên San em đứng lên trả lời câu hỏi vừa rồi cho tôi "
Cô là người của khoa y còn lớp đang ngồi lại là kinh tế , cô không học qua môn kinh tế vĩ mô vì thế căn bản là không trả lời được câu hỏi mà giáo sư đặt ra . Tô Thanh Nhã lúng túng sau đó có vẻ như không nghĩ nhiều mà nhẹ nhàng duỗi tay kéo tay áo nam sinh ngồi bên cạnh mình , khoảnh khắc đấy cô nhìn anh với ánh mắt tràn ngập hi vọng . Hi vọng anh có thể cho cô đáp án mà cô cần .
Hiểu rõ ý , anh suy nghĩ một chút rồi viết câu trả lời rồi nhanh chóng đẩy notebook của mình sang phía cô . Cùng lúc đó giọng nói của giáo sư Tiêu lại vang lên :
- " Bạn học Viên San có tới không ? "
Tô Thanh Nhã đứng lên sau đó đọc đoạn văn anh viết trên notebook , tuy không quá trôi chảy nhưng giáo sư Tiêu cũng nhẹ nhàng gật đầu cho qua , sau đó Tô Thanh Nhã ngồi xuống bàn tay trắng nõn khẽ vuốt lại mái tóc rồi thở phào nhẹ nhõm . Cô đẩy notebook qua cho anh , anh gật đầu một cái rồi cầm lấy notebook tiếp tục nghiêm túc nghe giảng bài .
Trong tiết học , có vài lần ánh mắt tôi vô tình lướt qua chỗ cô , gương mặt nhỏ nhắn , góc cạnh hoàn hảo , xinh đẹp e lệ . Ánh mắt Tô Thanh Nhã chăm chú hướng lên bảng nghe giảng , nhìn qua có vẻ say sưa .
Sau khi tiết học kết thúc , Tống Dương Vũ chẳng nghĩ nhiều liền thu dọn sách ra về . Vừa đứng lên chợt cảm thấy có một lực nhỏ kéo áo , anh đứng lại quay sang nhìn . Thấy anh nhìn , cô hơi lúng túng mà buông lỏng bàn tay đang kéo áo . Bây giờ anh mới nhìn rõ dung mạo của Tô Thanh Nhã , mái tóc đen dài xõa ngang eo , gương mặt xinh đẹp đầy sức sống , ánh mắt cô nhìn anh trong xanh như bầu trời mùa hạ . Tống Dương Vũ như một thói quen mà hỏi :
- " Có việc gì sao ? "
- " Chuyện vừa rồi , cảm ơn bạn . "
Cô cười cười với rồi cất giọng nói nhẹ nhàng .
- " Tôi cũng vừa hay viết đáp án , không cần phải cảm ơn , còn nữa lần sau đừng giúp Viên San đến lớp nữa , cô ấy là người nổi bật không quá vài tiết giáo sư sẽ nhận ra . "
Nghe anh nói vậy cô gật gật đầu , quả thật Viên San là một người rất nổi bật cô ấy thông minh lại còn xinh đẹp rạng rỡ như một bông hoa hướng dương vậy . Nếu Viên San đẹp nổi bật còn Tô Thanh Nhã lại mang một vẻ đẹp thanh nhã y như tên cô vậy .
Tống Dương Vũ nói rồi xách cặp rời đi để lại cô đứng đó , dưới ánh chiều tà bóng dáng Tống Dương Vũ ngày càng nhỏ bé nhỏ . Đến khi anh rời đi rồi cô mới chậm rãi bước về hướng kí túc xá . Tối hôm đó Viên San về đến kí túc xá liền thấy Tô Thanh Nhã ngồi ngay cửa sổ ngây ngốc nhìn ra ngoài , thấy cô như vậy Viên San chậm rãi tiến lại đặt tay lên vai cô và hỏi :
- " Làm sao vậy Tô tiểu thư ? "
Bị Viên San đặt tay lên vai Tô Thanh Nhã có chút giật mình khẽ " a " một tiếng rồi mới trả lời :
- " Mình .. mình hình như thích Tống Dương Vũ rồi . "
Viên San nghe cô nói vậy cũng ngạc nhiên không kém , cô nàng " ồ " lên một tiếng rồi đáp :
- " Mới gặp người ta có 1 lần mà đã xao xuyến rồi à? Tớ còn tưởng người cậu thích là Hoàng Quân cơ đấy . Đúng là mị lực của nam thần thật không thể khinh thường a . "
Nghe Viên San nhắc đến Hoàng Quân , cô không nhanh không chậm mà trả lời :
- " Hoàng Quân là bạn tớ . "
- " Được rồi , được rồi tớ biết rồi . Tống Dương Vũ thường hay chơi bóng rổ lúc chiều , anh ta còn hay đến thư viện đọc sách nữa , tớ chỉ biết nhiêu đó thôi . "
Viên San cười cười rồi nói với cô những vì mà cô nàng biết về anh .
Sau ngày hôm đó , cứ đến chiều Tô Thanh Nhã lại đi ra sân bóng rổ nhìn Tống Dương Vũ chơi bóng , không thì lại theo anh đến thư viện đọc sách . Mọi chuyện cứ lặp lại như vậy cho đến một ngày Viên San lấy danh nghĩa là giúp bạn thân theo đuổi người trong mộng liền nhân lúc cô không có tiết đưa cô ấy lên lớp chung với mình . Có một lần giáo sư Tiêu chợt nhận ra Tô Thanh Nhã không phải sinh viên lớp mình ông nhìn về phía cô rồi hỏi :
- " Bạn học ngồi cạnh Viên San , em hình như không phải người lớp tôi ? "
Nghe giáo sư Tiêu nói vậy Viên San mạnh bạo đứng lên trả lời giúp Tô Thanh Nhã :
- " Thưa giáo sư , bạn ấy là bạn gái của Tống Dương Vũ ạ . "
Nghe Viên San nói vậy , toàn ban náo động, sôi nổi nhìn về phía Tống Dương Vũ , tựa như muốn nghiệm chứng một chút lời nói của Viên San có phải hay không là sự thật. Tô Thanh Nhã ngồi bên Viên San xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống . Trong lòng cô chợt nghĩ đến việc Tống Dương Vũ sẽ đứng lên phủ nhận việc cô là bạn gái anh , lúc đấy chắc cô chết mất . Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ , anh không nói gì cả . Từ đầu đến cuối không vạch trần lời Viên San cũng không phủ nhận nó .
Giáo sư Tiêu thấy vậy cũng cười cười rồi nói :
- " Bạn học à em tên là gì vậy ? "
Nghe giáo sư hỏi đến mình cô vội vàng đứng lên :
- " Thưa giáo sư em tên Tô Thanh Nhã . "
Giáo sư Tiêu gật đầu rồi tiếp tục :
- " Đi cùng bạn trai cũng không sao , chỉ cần em đừng đem Dương Vũ sang khoa các em là được rồi , nếu không tôi lại mất đi một học trò tốt . "
Giáo sư Tiêu nói xong bảo cô ngồi xuống rồi tiếp tục giảng bài . Một tiết học này đối với Tô Thanh Nhã thật sự rất dài , mãi cho đến khi tan học cô liền trực tiếp ra về bởi không biết đối mặt với Tống Dương Vũ như thế nào .
Chuyện Tô Thanh Nhã là bạn gái của Tống Dương Vũ truyền ra khiến cho các giáo viên đều biết . Thế nhưng sau ngày hôm đó , Tống Dương Vũ lại không hề gặp được Tô Thanh Nhã . Trước kia có một đoạn thời gian, anh ở sân bóng, thư viện, phòng học đều có thể nhìn thấy hình dáng thanh mảnh của cô, hiện giờ dù là đi khắp toàn bộ vườn trường đều không thấy được nữa.
Trước kia dù là anh chơi bóng sẽ luôn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô ngồi ở hàng ghế dưới tán cây chờ anh .
Trước kia mỗi lần đến thư viện đọc sách anh sẽ luôn thấy bóng dáng cô ngồi gần chỗ anh chăm chú đọc sách về y học .
Trước kia mỗi lần đến nhà ăn cô đều đi theo và gọi món giống anh .
Nhưng bây giờ thì anh lại không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy nữa , không biết tại sao trong lòng anh có chút nhớ cô ấy .
Sau đó , anh cũng miệt mài vùi đầu vào những luận văn đề án , mà gần như quên mất bóng dáng nhỏ bé ấy . Đôi lúc , anh cũng ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy những người khác vội vã rời đi chứ tuyệt nhiên không hề thấy Tô Thanh Nhã , dương như cô hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh .
[ Còn ]
[ Đôi lời tác giả : dài quá mọi người đọc sẽ mỏi mắt thế nên tôi chia ra làm hai phần , phần sau tầm vài ngày nữa sẽ đăng . À , series đoản văn này được hơn 100view rồi ~ Hiện tại tôi cảm thấy rất vui . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ! ~ <3 ]
_ Hạ Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro