Một Kiếp Phù Du
Chung Túy Cung
Bên trong cung điện nguy nga rộng lớn lớn , nữ nhân nằm trên giường gỗ thần sắc nhợt nhạt nàng an tĩnh nhắm mắt . Tuy yếu ớt nhưng vẫn không thể che khuất được vẻ đẹp kinh diễm của nàng .
Từ bên ngoài một cung nữ trên tay cầm bát sứ trắng tiến đến bên nàng cung kính hành lễ :
- " Chủ tử , tới giờ uống thuốc rồi ... chủ tử người đừng để tổn hại ngọc thể . "
Trên giường gỗ , nàng khẽ mở mắt , mắt nàng như được phủ một tầng sương mờ ảo . Nàng khó khăn cất giọng :
- " Trinh Tú ... không muốn uống ... ta chỉ .. chỉ muốn gặp Sước Liễn . "
Cung nữ tên Trinh Tú nghe vậy hốc mắt đỏ ửng , giọng nói có chút nghẹn ngào :
- " Chủ tử ... Tứ hoàng tử được Hoàng thượng phong làm Nhạc Thân Vương lại vừa thành thân với đại tiểu thư phủ thừa tướng . Tân Vương phi thân phận cao quý ... e là .. e là không muốn đến thỉnh an người . Người ... hãy uống thuốc trân trọng ngọc thể ! "
Trinh Tú vừa dứt lời , từ mắt nàng chảy ra một giọt lệ . Nàng khẽ nhắm mắt lại ưu thương nói :
- " Ừ nhỉ ... ai lại muốn đến gặp một Quý phi thất sủng lại bị Hoàng thượng ban chỉ giam lỏng trong cung cả đời ... Ta .. là ta liên lụy con trai .. Làm nó sống không ngẩng cao đầu .. "
- " Chủ tử .. " - Trinh Tú khẽ thở dài .
- " Người đâu ? "
Bên ngoài vang lên giọng nói mạnh mẽ , Trinh Tú nghe vậy liền đặt bát thuốc lên bàn rồi đứng dậy nói :
- " Chủ tử , hình như là người của Thừa Càn Cung . Nô tỳ ra xem thử , người đợi nô tỳ . "
Nàng nhìn ra phía cửa rồi gật đầu , thấy vậy Trinh Tú liền rời đi .
Một lúc sau , cửa liền được đẩy ra , ánh sáng bên ngoài len lỏi vào cung điện tối tăm . Nàng khẽ nheo mắt , từ bên ngoài một người vận y phục cao quý cùng một cô cô tiến vào còn Trinh Tú theo đằng sau .
- " Ngươi đến đây làm gì ... ? Đến cười nhạo ta sao ? "
- " Ngọc Quý phi , hôm nay Hoàng hậu nương nương đặc biệt đến thăm người ! "
Vị cô cô tiến đến hành lễ rồi nói với nàng đồng thời dìu Hoàng hậu ngồi lên một chiếc ghế .
Nhìn vị Hoàng hậu cao cao tại thượng an vị trên ghế nàng căm ghét nhìn sau đó gằn giọng :
- " Ý Hoan , ngươi đến đây là muốn biết chuyện từ ta sao ? Haha .. đừng hòng . Ngươi biết không có những chuyện dù ngươi biết là ta nhưng không có chứng cứ , không thể buộc tội ta . Hẳn là trong lòng ngươi khó chịu lắm . "
Hoàng hậu khẽ xoa bụng , ánh mắt tràn ngập vui vẻ . Hồi lâu sau mới lên tiếng :
- " Dư Phù Hạ Nghiên , Vương gia Dư thị mới dâng một tấu lên cho Hoàng thượng . Ngươi biết bên trong viết gì không ? "
Nghe đến Vương gia , nàng gấp gáp hỏi :
- " Ngươi ... Vương gia đã nói gì ? "
Hoàng hậu từ trong tay áo rút ra một bản tấu màu xanh ngọc đặc trưng của Dư thị .
- " Vương gia nói ngươi chỉ là dưỡng nữ của Dư thị , không phải ngọc nữ kim chi ngọc diệp chân chính . Còn nói Hoàng thượng muốn xử lí ngươi như thế nào cũng được . "
Hoàng hậu vừa dứt lời , nàng liền hoảng hốt , liên tục lắc đầu giọng nói mang theo đau thương :
- " Không .. không .. Vương gia sẽ không làm vậy ... người không phải như thế ... Ngươi lừa ta ... lừa ta đúng không ? "
Nhìn nàng không tin , Ý Hoan liền đưa bản tấu cho nàng .
- " Nét chữ của Vương gia ngươi là người rõ nhất ! "
Cầm bản tấu trên tay , vẻ mặt kinh ngạc . Nàng nở nụ cười thê lương :
- " Ý Hoan , ngươi nói đi ... ngươi muốn biết gì ? Ta đều nói cho ngươi . "
Nghe nàng nói vậy , Ý Hoan nghiêm mặt lên tiếng :
- " Người hại ta vào lãnh cung năm đó là ngươi ? "
- " Không .. là Hòa Nghi Hoàng Hậu . Không phải ta ! "
- " Vậy người hại Lục hoàng tử và Thất hoàng tử là ngươi ? "
- " Đúng , là ta " - Nàng mỉm cười nói
Hoàng hậu nghe vậy sắc mặt liền toát lên vẻ tức giận , người dừng lại vài giây sau đó tiếp tục hỏi :
- " Còn Đại hoàng tử ? "
- " Là ta ... Hoàng hậu năm đó căm ghét Sước Hoàng vì nó là trưởng tử , ta vì đó liền nói Hoàng hậu là người hại chết mẫu thân nó là Du Cẩn Hoàng Quý Phi . "
- " Mị Khuê và Mị Ly là ngươi hại ? "
- " Không , Ngũ công chúa và Lục công chúa không phải ta ... lúc đó ta chỉ quan tâm đến Sước Tuyền làm gì có thời gian bày kế hại công chúa ? "
- " Được rồi "
Nói rồi Hoàng hậu đứng lên chuẩn bị rời đi . Thấy vậy nàng hoảng loạn nói :
- " Ý Hoan ngươi hỏi tiếp đi .. đừng rời đi . Còn chuyện của Thục phi ... là ta là ta hại nàng ta khó sinh , Dung tần và Nghi tần là ta ganh ghét hai người họ trẻ tuổi xinh đẹp liền hại hai người bọn họ mất con . Còn có năm đó ta mượn tay Nghi tần hại chết Hòa Nghi Hoàng Hậu ."
Bước chân Ý Hoan chợt dừng lại , nàng quay đầu nhìn Dư Phù Hạ Nghiên ánh mắt lộ rõ vẻ thờ ơ :
- " Dư Phù Hạ Nghiên có những thứ không biết thì không sao nhưng biết rồi lại chẳng phân biệt thật giả quả thật là đáng thương . "
- " Ý Hoan , ngươi ... ngươi nói cho ta biết bản tấu đó là giả , là giả đúng không ? Dư Phù Hạ Nghiên ta tranh đấu một đời là vì nụ cười của thế tử , đến cuối cùng bản thân ta là ai ? Bản thân là vì cái gì cũng không rõ . "
- " Là giả hay không ngươi không phân biệt được sao ? Dư Phù Hạ Nghiên , ngươi vì Vương gia Dư thị bỏ nhiều năm mưu tính như vậy từng bước từng bước lên đến ngôi vị Ngọc Quý Phi . Ngọc Quý Phi , vì một kẻ bạc tình sống một kiếp đau thương như vậy có đáng không? "
Nghe Ý Hoan nói , nàng mỉm cười . Một nụ cười xinh đẹp làm Ý Hoan ngẩn ngơ vài giây .
" Chỉ cần là Dư Phù Trầm Hà Thường Khuẫn tất cả đều đáng ! "
Dứt lời nàng hướng tầm mắt ra khung cửa sổ gương mặt vẫn giữ được nụ cười xinh đẹp còn Ý Hoan phất áo trở về .
[ .. ]
Tối hôm đó
Trinh Tú dìu nàng vào một căn phòng chứa đầy trang sức đá quý kèm theo phấn son hoa lệ . Đỡ nàng ngồi xuống , Trinh Tú liền muốn giúp nàng liền bị nàng phất tay đuổi ra ngoài . Sau khi cung nữ thân cận đã ra khỏi phòng , nàng nhìn vào trong gương bàn tay khẽ vuốt lên mặt gương nhẹ nhàng nói :
- " Dư Phù Hạ Nghiên , ngươi sống vì thế tử nhiều năm như thế ... cũng nên buông tha cho bản thân rồi ! "
- " Nếu có kiếp sau , nếu thật sự được luân hồi chuyển kiếp ngươi đừng sống cuộc sống như vậy có được không ? "
Dứt lời từ mắt nàng trào ra từng giọt lệ trong suốt . Người đời truyền chẳng sai , Ngọc Quý phi bàn bàn nhập họa - thiên sinh lệ chất , đến ngay cả lúc khóc cũng hoa lê đái vũ chẳng một khắc nào nàng xấu xí cả .
Nhìn bản thân mình trong gương , nàng chậm rãi lau nước mắt rồi trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp . Sau khi đã xong nàng nhìn lại mình một lần cuối rồi nằm xuống , nàng nghĩ về cuộc đời mình . Nghĩ về những chuyện nàng trải qua , nghĩ về những toan tính chốn hậu cung thâm độc , nghĩ về con nàng , nghĩ về thế tử .
Cứ như thế phút chốc đã khoảnh khứ bán sinh không thể vãn hồi . Nàng từ từ nhắm mắt cũng từ từ trút đi hơi thở cuối cùng của đời mình , trước khi ra đi nàng thầm nghĩ :
" Thường Khuẫn , kiếp này ta vì chàng sống một đời vô nghĩa ... nếu có kiếp sau ta nguyện không sống như vậy cũng không yêu chàng nữa ! "
Ngọc Quý phi đã ra đi , một nữ tử vì người mình yêu hi sinh cả nửa đời người nay lại ra đi trong cảnh thất sủng chỉ có một mình , còn đâu Ngọc Quý Phi cao cao tại thượng - kiêu sa diễm lệ ngày xưa ? Thôi thì cầu mong kiếp sau nàng sẽ được sống một đời an nhàn - vô lo vô nghĩ .
Tháng 12 năm Hướng Thượng thứ 26 , Ngọc Quý Phi qua đời hưởng thọ 38 tuổi truy phong làm Thiền Cốt Hoàng Quý Phi an táng trong Dụ lăng cùng Hòa Nghi Hoàng Hậu và Du Cẩn Hoàng Quý Phi .
[ HOÀN ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro