Gió Đông
Nếu như nói mùa xuân là khúc dạo đầu của khúc nhạc bốn mùa thì mùa đông lại là đoạn kết của khúc nhạc đó . Mùa đông là mùa của sự lạnh giá , héo tàn nhưng cũng chính cái lạnh ấy đã khiến cho con người sát lại gần nhau hơn . Năm nào cũng vậy , xuân đi hạ đến thu qua đông về mang theo cơn gió lạnh thấu xương , lòng người giữa thành phố xa hoa nhộn nhịp cũng lạnh lẽo đi không ít . Chung quy cũng vì bản thân quá cô đơn không có ai bên cạnh .
Đông năm nay có vẻ lạnh hơn đông năm trước . Không còn bầu trời hiền hòa của mùa thu hay tiết trời se se lạnh mà thay vào đó là từng đợt gió đông lạnh lẽo ùa về , bầu trời ảm đạm một màu xám cùng màn sương mỏng manh . Khung cảnh mùa đông thê lương ảm đạm như vậy đấy , đất trời vương chút u ám nhưng lại khiến con người ta mê mẩn .
Hôm nay vẫn như thường lệ , vẫn là buổi sáng mùa đông ảm đạm . Bên ngoài lác đác từng giọt mưa , mặt trời dường như cũng chẳng muốn xuất hiện ở Giang Thành . Trên đường phố vẫn là dòng người tấp nập .
Trong một quán trà nhỏ bên đường Hoa Thành , Giai Thi Nguyệt an tĩnh ngồi đọc sách bên cạnh khung cửa sổ . Bên ngoài sắc trời âm u còn có cả những giọt mưa lâu lâu lại đập nhẹ lên khung cửa kính . Đang chìm trong thế giới của mình Giai Thi Nguyệt chợt bị kéo về thực tại bởi một tiếng nói :
- " Thi Nguyệt , hôm nay Lan Vi không đến cùng với em à ? "
Giọng nói ấy nhẹ nhàng tựa lông vũ lại có gì đó mị lực đến lạ thường , cứ như có cảm giác nghe được giọng nói của một vị tiểu thư đài cát từ xa xưa . Giai Thi Nguyệt ánh mắt khẽ dao động , bàn tay gấp cuốn sách đang đọc dở rồi ngước mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói kia mỉm cười đáp lại :
- " Hôm nay cậu ấy đã dọn hành lí về Tấn Thành rồi ! Chỉ có một mình em thôi . "
- " Cũng sắp đến Tết rồi , em còn không mau về nhà? "
Nhìn người trước mặt đẩy cho mình một đĩa bánh việt quất xinh xắn lại còn nở nụ cười mê hoặc đến như vậy Giai Thi Nguyệt trong lòng ít nhiều có chút ghen tị , song lại thở dài .
- " Em năm nay phải ở lại lấy bằng thạc sĩ . Còn chị ? Năm nay chị không về quê sao ? "
Người kia nhìn cô lắc đầu rồi nói :
- " Năm nay cha mẹ chị đi du lịch rồi , chị đây thật đáng thương , lại phải ăn tết một mình ! "
Cô nhìn cô gái trước mặt bật cười :
- " Chị Thiểm Tình , Luân tổng hình như cũng có về quê nha ! "
- " Đừng nhắc đến anh ta , nghĩ đến chị thực đau đầu ! "
Nghe cô nhắc đến Luân Triệt mặt Thiểm Tình có chút thay đổi . Hai người nói với nhau vài câu rồi Thiểm Tình về lại bàn thu ngân . Giai Thi Nguyệt vẫn ngồi đó , ánh mắt hướng ra ngoài cửa số nhìn những hạt mưa lất phất rơi trong lòng nhớ lại mối tình những năm tháng còn trẻ .
Trong những năm tháng đẹp đẽ ấy có sự xuất hiện của Cẩn Vũ - một chàng trai với nụ cười ấm áp , tính cách ôn hòa . Từ những ngày còn thơ bé Giai Thi Nguyệt đã rất thích Cẩn Vũ , sự yêu thích ấy lâu ngày dần chuyển thành yêu sâu đậm . Nhưng trớ trêu thay Cẩn Vũ đối với ai cũng một mặt ôn hòa nhưng duy chỉ với Giai Thi Nguyệt anh chưa một lần có sắc mặt tốt . Cũng chẳng biết định kiến ấy từ đâu , cũng vì nó mà cô ngày càng xa cách anh .
Mối tình đơm hoa trong lòng ấy gìn giữ suốt nhiều năm trời , cô từng làm rất nhiều chuyện vì anh ... nhưng cũng chỉ là trong thầm lặng .
Chẳng qua cho dù cô có làm bao nhiêu chuyện thì anh vẫn như cũ , lạnh nhạt hờ hững vô tâm đến lạ thường . Nhưng lạnh nhạt với cô hơn mười mấy năm trời lại vì một cô gái mà ôn nhu hết mức . Nhìn anh và cô ấy bên nhau tim cô như thắt lại cô lúc đó chỉ có suy nghĩ rằng " Em rất muốn là cô ấy , muốn được quang minh chính đại ở bên anh . Muốn được độc chiếm sự dịu dàng của anh ! " , kể từ đó cô chỉ đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc . Ngốc nhỉ !
Yêu thầm vốn dĩ là bí mật của một người , trừ anh ra cả thế giới đều biết bí mật này . Còn anh chẳng qua anh cũng biết nhưng anh vốn dĩ không để tâm đến nó .
Mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục bình ổn đến khi cha mẹ anh và cha mẹ cô yêu cầu hai người họ kết hôn . Nghe được tin cô vui mừng khôn xiết nhưng rồi cảm xúc ấy lại chìm xuống dưới đáy đại dương . Anh sẽ đồng ý sao ? Có lẽ nhưng không phải vì yêu cô mà là vì cha mẹ ...
Một hôm anh đến tìm cô , nhìn người đàn ông trước mặt vội vã đi tìm mình trong lòng cô có chút thụ sủng nhược kinh . Anh nói với cô là anh yêu cô ấy , không yêu cô . Anh không muốn cưới cô , tâm anh ấy từ nhỏ đến lớn chưa từng đặt ở cô ... Anh còn nói cô ấy có thai rồi , đứa bé không thể nào không có cha . Sau đó thì sao ? Cô thành toàn cho anh ấy ... Lúc cô đồng ý không kết hôn gương mặt anh tươi cười rạng rỡ còn nói một câu với cô : " Thi Nguyệt cảm ơn em ! " . Nhìn anh hạnh phúc trong lòng cô cũng vui vẻ , quyết định lúc đó có thể là tốt nhất cho cả hai mặc dù sau đó cô vẫn hối hận với quyết định ngày hôm ấy ! .
Cũng đã bốn năm kể từ ngày đó . Đã qua nhiều năm như vậy trong lòng cô cũng sớm chiều đã không còn tình cảm gì đối với anh , anh đã có cuộc sống hạnh phúc cùng cô ấy . Hai người họ có một đứa con trai rất đáng yêu , thằng bé mỗi khi thấy cô luôn miệng gọi một tiếng " Dì Nguyệt " làm lòng cô mềm nhũn . Vợ anh là cô gái năm đó , cô ấy cũng rất thích cô , hai người lâu lâu đều cùng nhau đi mua sắm .
Dứt ra khỏi hồi tưởng , cô mỉm cười cầm tách trà hoa hồng lên nhấp một ngụm . Từ ngoài cửa một người đàn ông mặc âu phục bước vào tiến đến ngồi xuống trước mặt cô một cách tự nhiên . Nhìn thấy người đàn ông mỉm cười đầy mê hoặc nhìn mình , Giai Thi Nguyệt cũng nở một nụ cười đáp lại . Hai người cứ im lặng một lúc , người đàn ông kia lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng :
- " Thi Nguyệt năm nay về nhà cùng tôi một chuyến được chứ ? "
- " Túc Vũ Dương , hai năm rồi , hai năm em về anh đón Tết rồi ! Năm nay tha cho em đi ! "
Cô trưng vẻ mặt thống khổ nhìn hắn , Túc Vũ Dương nghe cô nói vậy mỉm cười đáp :
- " Giai Thi Nguyệt đã giúp thì phải cho trót , nếu em năm nay không về mẹ tôi sẽ rằng tôi và em đã chia tay . "
Nghe đến đây Giai Thi Nguyệt bật cười :
- " Vũ Dương ,nhà anh thực sự nghĩ em và anh là người yêu sao ? "
Nhìn cô gái trước mặt cười ngọt ngào , lòng Túc Vũ Dương như có ngàn con kiến bò khó chịu vô cùng .
- " Ừ , bọn họ gần như chuẩn bị tổ chức hôn lễ ! "
Nói đùa vài câu , Giai Thi Nguyệt nghiêm túc hỏi Túc Vũ Dương :
- " Vũ Dương , chúng ta biết nhau cũng 8 năm rồi , anh giúp em nhiều chuyện như vậy là muốn em dùng thân báo đáp sao? "
Nghe xong câu đó Túc Vũ Dương khẽ mỉm cười sau đó tiếp lời :
- " Không được sao ? "
Thật ra hắn yêu cô nhiều năm rồi , từ khi cả hai vẫn còn là những cô cậu học sinh chưa hiểu sự đời . Nhưng tình yêu ấy vốn dĩ không bao giờ có thể nói ra thành lời bởi vì hắn biết người con gái hắn yêu trong tim chỉ có duy nhất một hình bóng . Người mà cô yêu lại là anh em của hắn , nhìn cô thầm lặng giúp đỡ Cẩn Vũ ... nhìn cô từng ngày dõi theo cậu ta ... nhìn gia đình hai người lập hôn ước.. tâm anh như có ai giày xéo , thống khổ vô cùng . Còn có cả cảm giác bất lực .
Vốn dĩ yêu thầm là chuyện riêng của một người , trừ anh ra cả thế giới và em đều không biết ! Cô gái của tôi em nhất định phải hạnh phúc ! . Đó từng là suy nghĩ trước những ngày cô cùng Cẩn Vũ đính hôn .
Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không có cơ hội cho đến khi Giai Thi Nguyệt nhất quyết hủy hôn còn Cẩn Vũ không lâu sau đó kết hôn với Đàm Viên . Cũng từ đó hắn quyết tâm phải bảo vệ che chở cho người con gái này suốt đời , lặng lẽ thích cô 4 năm , âm thầm theo đuổi cô 4 năm . Hai người cũng cùng nhau làm rất nhiều chuyện chỉ thiếu một danh phận . Giờ đây bản thân Túc Vũ Dương thực sự muốn trực tiếp đem Giai Thi Nguyệt trở thành vợ mình .
Về phần Giai Thi Nguyệt , bản thân cô đã động tâm với hắn chẳng qua bản thân khó mở lời . Khi yêu Cẩn Vũ cũng chưa một lần thổ lộ . Bây giờ nghe được câu nói này của hắn cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng mở cho hắn một con đường :
- " À .... không phải là không được ! Chỉ là .. "
Nhận được tín hiệu , Túc Vũ Dương mặt mày rạng rỡ hẳn lên vội vàng đáp lại :
- " Chỉ là thế nào ? "
Nhìn Túc Vũ Dương vội vã như thế cô thần thần bí bí nói tiếp :
- " Chỉ là .. em không muốn làm bạn gái anh ! "
Câu nói gần như cắt đứt vọng tưởng của Túc Vũ Dương , hắn nhìn cô cười gượng gạo chỉ là chưa kịp lên tiếng cô đã nói tiếp :
- " Em muốn làm thiếu phu nhân Túc gia ! Thế nào ? Lấy thân báo đáp cách này cũng ổn nhỉ ? "
Cảm giác của Túc Vũ Dương như vừa chịu đấm ăn xôi , trong lòng hắn khẽ thở phào . Cô gái này dọa chết hắn rồi . Song hắn đứng dậy , đi một mạch ra khỏi quán trà .
Giai Thi Nguyệt thấy Túc Vũ Dương bỏ đi thì ngạc nhiên không nói lên lời , định bước đi đuổi theo hắn nhưng điện thoại lại vang lên một tiếng " Ting " . Cầm điện thoại lên thì ra là tin nhắn của hắn ... Nội dung thì ..
Túc Vũ Dương : em đừng đi đâu , ở yên đấy đợi tôi !
Nhận được tin nhắn , cô thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống thưởng thức chiếc bánh việt quất Thiểm Tình đưa . Sau khi ăn xong cũng là lúc Túc Vũ Dương về .
Bên ngoài trời vẫn đang mưa , cơn mưa không nặng hạt mà chỉ lất phất vài giọt . Tiết trời gần trưa có chút nắng lên nhưng cũng chỉ có thể gọi là có chút , bầu trời vẫn là một màu xám xịt . Bên trong quán trà Xuân Phàn âm nhạc hoài cổ du dương đi vào lòng người , không khí ấm áp như tổ ấm gia đình giờ đây cũng chỉ còn lác đác vài vị khách đang yên tĩnh đọc sách .
Túc Vũ Dương từ bên ngoài vào tóc hắn có chút ướt nhưng như thế càng làm tăng vẻ yêu mị cho gương mặt vốn dĩ đã đẹp của hắn . Với lợi thế chiều cao và đôi chân dài chỉ vài bước Túc Vũ Dương đã đến trước mặt Giai Thi Nguyệt . Hắn quỳ một chân , một tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực một tay cầm hộp đựng nhẫn bên trong là chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp .
- " Giai Thi Nguyệt , chúng ta không danh chính ngôn thuận bên nhau 8 năm . Em cũng tôi từng ngày trưởng thành , cùng tôi vượt qua khó khăn . Em từng nói thích nhất là mùa đông vậy thì hôm nay nhân một ngày mùa đông lạnh lẽo , tôi tình nguyện sưởi ấm cho em hết quãng đời còn lại . Sau khi cưới , sổ đỏ và cổ phần chắc chắn sẽ ghi tên em , mẹ tôi biết bơi và nếu hai người rơi xuống nước mẹ chắc chắn sẽ cứu em lên . Việc nhà tôi sẽ làm tất cả em chỉ việc ngồi hưởng thụ tình yêu của tôi ! Giai Thi Nguyệt em đồng ý lấy tôi nhé . "
Giờ đây , Giai Thi Nguyệt cảm động muốn khóc . Cô mỉm cười nhận lấy bó hoa ôm vào lòng , sau đó mở lời :
- " Em đồng ý ! "
Nhận được lời đồng ý Túc Vũ Dương nhanh chóng đeo nhân lên ngón tay thon dài của cô sau đó đứng lên ôm cô vào lòng .
Khách nhân trong quán trà Xuân Phàn ai nấy đều mỉm cười trước một màn cầu hôn đơn giản nhưng chưa đầy chân thành . Ngay cả Thiểm Tình đang nướng bánh cũng dừng lại xem . Ai ai cũng thật tâm chúc phúc họ .
Được một lúc , Túc Vũ Dương nắm lấy tay Giai Thi Nguyệt bước ra khỏi quán trà . Ra bên ngoài hắn có chút vội đưa cô lên xe . Nhìn người đàn ông này lo lắng như vậy cô mỉm cười hỏi :
- " Anh đưa em đi đâu vậy ? "
Đáp lại cô là bàn tay một người đàn ông tiến đến cài dây an toàn cho cô sau đó khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn cùng với lời nói :
- " Đi về nhà lấy hộ khẩu . Đăng kí kết hôn ! "
Họ đã cùng nhau đi qua tám năm gian khổ , cũng nhau đi qua quãng thời gian khó khăn của đời người . Giờ đây sau bao sóng gió , sau bao thăng trầm thì hai trái tim đã hòa làm một vào một ngày đông lạnh giá .
Túc Vũ Dương và Giai Thi Nguyệt đều là những con người vì yêu biết hi sinh , chỉ cần người họ yêu hạnh phúc tự khắc bản thân họ cũng sẽ vui vẻ . Hai con người ấm áp giờ đây đã thuộc về nhau .
Giữa trời đông Giang Thành có hai trái tim vì nhau đã hòa làm một . !
[ HOÀN ]
[ Đôi lời tác giả : Hoàn thành Gió Đông , chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ <3 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro