Edit : Ái
Lập Đông vừa sang mang đi tất cả nét nhu tình của mùa thu. Bên ngoài, ánh dương dường như cũng mệt mỏi chẳng muốn xuất hiện tạo nên một khoảng trời xám xịt đầy ảm đạm.
"Tách"
Vừa rồi,một giọt sương từ khóm hoa dã quỳ nhẹ tênh rơi xuống mặt nước nhỏ đọng lại sau cơn mưa tối qua.
Hắn ngồi trước mái hiên nhìn về khoảng trời xa xăm vô định. Tâm trạng phức tạp khó tránh thở dài một tiếng, ánh mắt hắn sâu thẳm nhưng lại vô hồn như chất chưa cả trời tâm sự, dường như có chút gì đó hốt hoảng vội vã, còn cả bất lực .
Trầm mê trong hồi ức đẹp đẽ nhưng ngày còn bên cạnh người mình yêu để rồi hốt hoảng nhận ra cảnh vật vốn dĩ không thay đổi, nhưng người chẳng còn nữa rồi.
Hai ngón tay hắn kẹp điếu thuốc hút còn dang dở, khẽ chạm làm tàn thuốc nhẹ tênh chậm rãi rơi xuống. Như lưu luyến lại như... một điều gì đó thật khó nói ra.
Lập đông năm nay khá lạnh, quang cảnh núi non trùng điệp bị che phủ bởi một lớp sương mù mỏng manh tạo nên khung cảnh huyền ảo như cõi mộng.
Căn nhà của hắn nằm ở đầu thôn, trước nhà là khoảng sân rộng rãi dùng để người con gái hắn yêu sưởi ấm mỗi ngày nắng đẹp. Bên cạnh còn có một cây cổ thụ lâu năm. Tất cả phong cảnh trùng điệp hùng vĩ của núi non ngoài kia bị bởi một cánh cửa gỗ nâu nhạt.
Đông năm nay đến sớm nên bầu trời ngoài kia xám xịt và u buồn đến lạ, từng cơn gió sắc lạnh như lướt nhanh qua gương mặt của nam nhân đang ngồi lặng lẽ trên hàng ghế bên hiên nhà. Ánh mắt ngây dại hắn ngây dại dường như chẳng hề hấn gì với cơn gió như cắt da cắt thịt đó mà vô định nhìn về một hướng.
Nhớ lại năm đó khi nhận được câu nói "Nhu mất rồi" Cả bầu trời trong hắn nháy mắt đổ ầm xuống, vỡ vụn.
Cuộc sống muôn màu hắn cất công vẽ ra dành riêng cho nàng cuối cùng lại chỉ còn lại một màu đen đơn sắc u tối. Tia hi vọng như ánh dương len lỏi cuối cùng cũng dập tắt.
Ngày hôm đó thế giới mất đi một Tô Nhu nhưng mấy ai quan tâm chứ? Đối với thế giới cô cũng chỉ là một người con gái nhỏ bé nhưng đối với hắn, Tô Nhu là cả sinh mệnh. Ngay khi hơi thở cuối cùng của người con gái ấy trút xuống cũng là lúc linh hồn hắn ra đi theo cô, đi đâu hắn cũng chẳng rõ nữa... Bởi giờ đây trông hắn chẳng khác gì cái xác không hồn.
Sự ra đi bất chợt của nàng khiến hắn từ một người hòa nhã ấm áp dần trở nên trầm lặng, gương mặt điển trai luôn mang theo nụ cười nơi khóe môi cũng tắt dần, ánh mắt ngày càng vô hồn cùng bờ môi khô khốc.
Hắn mỏi mệt, đau khổ, u mê không dứt trong những kí ức đẹp đẽ cùng với người hắn yêu, cùng với người đã cứu vớt cuộc đời hắn, người kéo hắn ra khỏi vũng lầy tăm tối của cuộc đời.
Cũng đến giữa trưa mặt trời cùng ánh dương dần ló dạng, tuy vậy ánh nắng mờ nhạt vẫn mang theo vẻ mệt mỏi tựa hồ không muốn đối mặt cùng mùa đông u buồn ảm đạm.
Hắn đứng dậy hướng đến bàn đá ngồi xuống, tay cầm ly trà khẽ nhấp một chút. Thẫn thờ một hồi, tầm mắt lại di chuyển đến màn sương tịch mịch như dải lụa trắng mỏng manh bao quanh những ngọn núi cao.
Mấy năm nay trải qua một cuộc sống bình đạm thanh tịnh, xa rời đô thị hòa nhoáng, tất cả thời gian của hắn hầu như đều dùng vào việc gợi nhớ hồi ức tốt đẹp về Tô Nhu - người con gái mãi mãi dừng ở tuổi đôi mươi xinh đẹp.
Chẳng biết ở đâu lại vang lên trong gió vài câu thơ :
Nhất lũ chấp niệm,tọa tại tình quan
Hồi thủ tựa mộng,như yên.
Quả thực là như vậy, chấp niệm ái tình khiến con người rơi vào u mê. Khiến cho họ mặc sức vùng vẫy cũng không cách nào thoát ra được.
An tĩnh một hồi, hắn đứng dậy hướng về phía cửa gỗ mà rời đi. Lúc đến chẳng mang theo thứ gì, khi đi cơ hồ bỏ lại tất cả. Cũng coi như là đã tỉnh mộng, an yên mà sống tiếp... Tiếp cả phần Tô Nhu.
Nhiều năm sau, vẫn tại ngôi nhà có cánh cửa gỗ đàn hương nâu nhạt ấy, vẫn là lập đông giá lạnh, một lão nhân gia chậm rãi ngồi xuống gốc cây cổ thụ an tĩnh nhắm mắt như hồi tưởng quá khứ.
Khi ấy gió đông dường như tiếc nuối một điều gì đó mà cơn gió cũng nhẹ đi rất nhiều, chỉ còn lại làn gió dịu dàng khẽ thổi bay một chiếc lá vẫn còn xanh non nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh ông lão.
Nếu để ý kĩ sẽ nhìn thấy nơi khóe mắt ông có một giọt lệ trong suốt như giọt sương sớm năm ấy đã rơi xuống mặt nước tĩnh lặng.
Gió đông vẫn cứ tiếp tục thổi như tiếc nuối cho quá khứ, như lưu luyến cho cố nhân lại như vui mừng cho người nơi trần thế. Và có lẽ gió đông cũng cho người gặp lại cố nhân năm nào, nối tiếp mối lương duyên đứt đoạn
[HOÀN]
(*) Nhất lũ chấp niệm, tọa tại tình quan
Hồi thủ tựa mộng, như yên
dịch nghĩa:
Một sợi chấp niệm, khóa vào ái tình
Quay đầu nhìn lại,tựa giấc mộng thuở sương khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro