Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông Qua Rồi

Cuộc sống của tôi vốn dĩ trôi qua một cách bình yên tĩnh lặng , một phần là vì gia đình là một gia đình êm ấm hạnh phúc , một phần là vì bản thân tôi có chút hướng nội , ít tiếp xúc nhiều với bên ngoài . Từ nhỏ đến lớn cuộc sống hằng ngày của tôi là thức dậy đi học , trở về và ở nhà , đối với người khác có chút nhàm chán nhỉ? Nhưng đối với nó thì lại rất hoàn hảo , bạn hiểu thế nào là chìm đắm vào một không gian của riêng mình chứ ? .

Mọi chuyện vốn dĩ sẽ vẫn như thế nếu như bên cạnh nhà chúng tôi xuất hiện thêm một gia đình , ban đầu tôi chẳng quan tâm lắm cứ bình bình yên yên tiếp tục nhịp sống của bản thân cho đến một ngày có một người phụ nữ đưa theo một bạn nữ đến nhà tôi . Nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt tôi nghiêng người nhường đường cho họ đi vào . Mẹ tôi và dì ấy có vẻ rất thân , hai người họ nói chuyện rất vui vẻ còn cô bạn kia ngồi bên cạnh mẹ , trên môi là một nụ cười dịu dàng .

Tôi bị thu hút kể từ lúc đó , nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt xinh đẹp kia lòng tôi có chút nhộn nhạo , một lát sau mẹ tôi nhìn dì ấy và cô bạn kia rồi quay sang tôi nói :

- " Thừa Quân , đây là dì Nhã , bạn thân của mẹ cũng là hàng xóm mới của gia đình chúng ta . Còn cô bé này là Tống Yên Nhiên con của dì Nhã , Yên Nhiên bằng tuổi con và qua hôm sau sẽ học chung trường với con . Con chú ý chiếu cố bạn ấy một chút ! "

Ánh mắt tôi khẽ dao động sau đó lại liếc nhìn qua Yên Nhiên đang ngồi bên cạnh dì Nhã . Mẹ tôi nói xong tôi khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi ra sau vườn .

Ngồi trên xích đu màu trắng tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mùa hạ trong xanh , trên trời từng đám mây trắng nhè nhẹ trôi theo cơn gió lập hạ . Ngay bây giờ tôi cảm thấy thật yên bình và chỉ mong sao cảm giác này cứ kéo dài mãi mãi . Tôi cứ mải mê trầm luân trong thế giới riêng của mình thì bỗng dưng có cảm giác một bàn tay nhỏ nhắn đặt trên vai mình , tôi có chút giật mình nhưng cũng rất nhanh hoàn hồn lại . Bàn tay kia cũng thức thời rụt lại .

Quay người nhìn về phía bàn tay kia thì ra đó là Tống Yên Nhiên , cậu ấy nhìn tôi có chút rụt rè . Nhìn bộ dáng của cậu tôi có chút buồn cười , bản thân tôi không muốn làm khó con gái liền mở lời :

- " Cậu đứng đó làm gì? Đến đây ngồi với tôi . "

Cậu ấy nhìn tôi sau đó cũng tiến đến ngồi xuống cạnh tôi , chúng tôi ngồi trên xích đu lặng yên ngắm bầu trời , ừ cảm giác này cũng không tệ . Hồi lâu sau cô nàng ngồi cạnh tôi khẽ lên tiếng :

- " Này .. cậu tên là gì ? "

Ừ , giọng nói rất hay . Tôi vẫn ngồi đó lặng nhìn ngắm bầu trời nhưng cũng trả lời cô ấy :

- " Tôi tên Chu Thừa Quân "

- " Tên cậu hay lắm . "

Chúng tôi chỉ nói qua lại vài câu rồi cả hai lại cùng chìm vào im lặng . Thêm một lúc thì cậu ấy cùng mẹ ra về , trước khi đi cậu ấy còn cười ngọt ngào rồi nói : " Thừa Quân , tạm biệt " . Nhìn nụ cười như gió xuân của Tống Yên Nhiên tim tôi không tự chủ mà đập liên hồi , mặt cũng có chút nóng . Mẹ tôi đứng bên cạnh thì nhìn tôi nở nụ cười mờ ám .

Qua ngày hôm sau , tôi bước ra khỏi nhà và bước đến trường ánh mắt lại vô tình lướt qua căn nhà có hàng rào hoa tường vi bên cạnh . Chợt ánh mắt tôi chạm đến ánh mắt của Tống Yên Nhiên , cậu ấy cũng vừa mới ra khỏi nhà trên người là bộ đồng phục của trường Nhất Trung có chút rộng so với cậu ấy .

Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau cậu ngượng ngùng nhìn sang hướng khác , tôi lại chẳng mảy may quan tâm mà bước nhanh đến trường . Tống Yên Nhiên có vẻ nhìn thấy tôi rời đi liền lập tức chạy theo , chẳng qua cậu ấy không tiến đến quá gần tôi mà chỉ theo sau bước chân tôi , chẳng hiểu vì sao lúc cậu ấy theo tôi bước vô tình đi chậm lại để bằng với cậu ấy .

Suốt đoạn đường đi hai người chúng tôi chẳng nói với nhau một lời nào , đến trường mỗi đứa một ngã . Tôi về lớp còn cậu ấy đi đâu tôi cũng chẳng rõ , không khí trong lớp vẫn như mọi ngày à hôm nay tôi còn nghe vài bạn nữ nói với nhau rằng hôm nay có bạn học mới . Lòng tôi quả thực có chút mong chờ người bạn đó là Tống Yên Nhiên .

Không phụ sự kì vọng của tôi , bạn học mới quả thực là Tống Yên Nhiên và cậu ấy được xếp ngồi với tôi , kì thực nhìn Tống Yên Nhiên ngồi xuống bên cạnh mình bản thân tôi có chút vui vẻ . Cậu ấy có vẻ cũng là một người trầm lặng , nhưng lại theo một cách ôn hòa , đối với ai cũng nở một nụ cười dịu dàng . Rất nhanh chóng cậu ấy được cả lớp yêu mến bởi tính cách và cả về học lực .

Những ngày về sau chúng tôi thường cùng nhau đi học , có khi là làm bài tập cùng nhau . Dần dần hai người chúng tôi nói chuyện nhiều hơn . Từng ngày tháng trôi qua hai người chúng tôi cứ bình lặng cùng nhau sống qua thời thanh xuân tươi đẹp .

Một ngày chủ nhật đẹp trời , tôi chở cậu đến vùng ngoại ô trên chiếc xe đạp màu xanh nhạt . Dừng lại ngay trước một cây cổ thụ lâu năm có tán cây rộng lớn , cả hai cùng ngồi xuống đó . Trên nền cỏ xanh mướt , tôi cầm cây guitar đàn những bản nhạc nhẹ nhàng mà cậu ấy thích còn cậu an tĩnh tựa đầu vào vai tôi đọc sách .

Giữa khung cảnh ngoại ô yên bình , từng cơn gió , từng áng mây và cả tôi và cậu . Mọi thứ đều khiến tôi chìm đắm trong sự ngọt ngào hạnh phúc . Hồi lâu sau , Tống Yên Nhiên lên tiếng :

- " Thừa Quân , cậu sắp phải đi Pháp thật sao ? "

Đôi tay đang bấm hợp âm của tôi ngừng lại làm tiếng đàn đứt quãng , phải tôi sắp phải đi Pháp . Vì tương lai của tôi và cả vì cậu ... Lúc này tôi thực sự chẳng biết trả lời thế nào cho phải . Nhìn thấy tôi im lặng Tống Yên Nhiên lại hỏi tôi một lần nữa , lúc này tôi đưa mắt nhìn về phía những đám mây trôi lặng lẽ trên nền trời xanh kia khẽ lên tiếng :

- " Thật , tớ sắp đi rồi ! "

- " Cậu không thể ở lại được sao ? Tớ .. tớ biết là nói ra có chút ích kỉ nhưng ít nhất tớ dám nói ra rằng tớ muốn cậu ở lại ! "

Tống Yên Nhiên tựa đầu vào vai tôi , bàn tay nhỏ nhắn của cậu chậm rãi đan vào bàn tay lạnh lẽo của tôi , tôi mỉm cười xoa đầu cậu .

- " Tớ không muốn đi nhưng vẫn phải đi , tớ muốn sau này cuộc sống của tớ và cậu sẽ hạnh phúc nhất tốt đẹp nhất ! "

- " Tớ ... tớ hiểu rồi ! "

Tôi nhận ra trong giọng nói của cậu là sự mất mát nhưng tôi có thể không đi sao ? Thật sự là không thể bởi vì tôi muốn tương lai cậu và tôi phải thật sự hạnh phúc , chỉ cần tôi ra sức học tập thì mọi chuyện sau này bản thân tôi có thể tự gánh vác và cho cậu một cuộc sống viên mãn vô lô vô nghĩ .

- " Yên Nhiên cậu đợi tớ được không ? Tớ biết ... bản thân mình ích kỉ nhưng tớ muốn cậu đợi tớ . Chỉ 5 năm , 5 năm thôi Yên Nhiên ! "

Vai của Tống Yên Nhiên khẽ run , bàn tay cũng nắm chặt lấy tay của tôi hồi lâu sau cậu cất giọng :

- " Được , Thừa Quân . Tớ đợi cậu ! "

Nghe được lời chấp thuận của cô gái mình yêu lòng tôi thỏa mãn vô cùng , khẽ hôn lên trán của cậu rồi thì thầm lời cảm ơn . Ngay tại vùng ngoại ô xinh đẹp đầy nắng và gió tôi và Yên Nhiên an tĩnh bên nhau suy nghĩ nhân sinh .

[ Còn ]

[ Đôi lời tác giả : vẫn còn 1 chương nữa , kết đương nhiên là happy ending . Nhưng dù vậy vẫn có ngược nhé các bạn =)) không thì lại thêm một câu chuyện điền văn ngọt ngào :v tôi thì chẳng thích thế chút nào cho nên thêm tí sóng gió cho nó mặn á :v phần tiếp theo là Xuân Còn Bao Xa . Mãi iu mọi người ]

_ Hạ Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro