Diễm Mỹ Tuyệt Luân
Nam tử một thân bạch y ngồi trên ghế gỗ đàn hương khắc hoa văn tinh xảo , tay phải y cầm một cuốn sách an tĩnh đọc tay còn lại đặt trên thành ghế . Ngón tay hắn xương khớp rõ ràng , thon thả lại trắng đẹp đến mê hoặc .
Gương mặt hắn đẹp đến tuyệt hảo , làn da trắng có chút nhợt nhạt , mày kiếm rõ ràng sắc nét , đôi mắt đen dài hẹp như mắt hồ ly ánh nhìn của hắn mang theo một tia ôn nhu dịu dàng khiến người nhìn say mê trầm luân trong sự dịu dàng đó . Mũi hắn cao thẳng , cùng đôi môi mỏng phớt hồng , trên khóe môi luôn là nụ cười như mười dặm gió xuân mang theo sự ấm áp . Mái tóc dài đen thẳng được xõa ra tự nhiên , thướt tha trong gió .
Từ bên ngoài , một nữ tử hồng y khuynh quốc khuynh thành tiến vào , ánh mắt sắc sảo nhìn y rồi cất giọng :
- " Dư Lãng sư huynh "
Nghe có người gọi tên mình Dư Lãng ngẩng đầu lên nhìn nữ tử xinh đẹp kia , đặt cuốn sách lên trên bàn gỗ y mỉm cười ôn hòa nói :
- " Nguyệt Thiền muội muội , muội đến tìm ta có chuyện gì sao ? "
- " Chẳng lẽ không có chuyện thì muội không được tìm huynh? "
Đàm Nguyệt Thiền có chút bất mãn nói . Nghe nàng nói vậy y liền nở nụ cười lấy lòng , thanh âm ấm áp dễ nghe phát ra :
- " Ý ta không phải như vậy muội đừng nổi giận , nào ngồi xuống Dư Lãng sư huynh rót trà cho muội ! "
Thật ra Đàm Nguyệt Thiền chỉ giả vờ nổi giận , nàng cũng không để ý lắm câu nói của y , nàng đến tìm y lúc nào mà chẳng được . Nhưng sau khi nghe y dịu giọng dỗ mình nàng mềm lòng tiến đến chiếc ghế bên cạnh y chậm rãi ngồi xuống , bàn tay nhỏ nhắn khẽ phe phẩy cây quạt thêu hoa vàng . Dư Lãng một bên cũng chậm rãi rót trà rồi đưa cho nàng , mùi hương thơm ngát dịu dàng của trà Bích Loa Xuân nhẹ nhàng lan tỏa khắp gian phòng . Đàm Nguyệt Thiền nhận lấy chén trà từ tay y liền đưa lên miệng nhấp một ít rồi đặt lên trên bàn rồi nói :
- " Dư Lãng sư huynh , nhiều năm trước ta có nghe sư phụ nói về một câu chuyện về tiên tử ở thành Lam Nguyệt , lúc đấy ta định hỏi người nhưng lại quên mất . Hôm nay chợt nhớ ra , tiếc là sư phụ đã xuống núi vi hành rồi . "
Nghe nàng nói , y từ từ nhớ lại sau một hồi y hỏi lại nàng :
- " Chuyện muội nói chắc là câu chuyện về đoạn tình duyên của Cảnh Tư tiên tử và Khản tướng quân "
Nàng nghe y nói liền gật gật đầu sau đó lại nói :
- " Huynh có thể kể cho ta nghe được không ? "
Nhìn thấy sư muội dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình Dư Lãng gật gật đầu rồi bắt đầu kể :
- " Được , ta kể cho muội nghe . Chuyện là như thế này .... "
Năm ấy tại thành Lam Nguyệt , có một gia tộc nổi danh khắp thiên hạ ! Vì sao họ nổi danh ư ? Là vì người trong gia tộc ấy đều là truyền nhân của các thần tiên . Cũng nhờ họ mà đất nước cũng như thành Lam Nguyệt thái bình , gia tộc ấy gọi là Huyền Vũ - Chúc gia .
Nghe y kể đến đoạn này nàng ngắt lời nhìn y hỏi :
- " Gia tộc đó thật sự là Chúc gia vang danh thiên hạ năm đó ? "
Y mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục kể chuyện .
Câu chuyện bắt đầu từ năm truyền nhân thứ 16 của Chúc gia ra đời . Đứa trẻ mới sinh ra đã chịu gánh nặng của gia tộc , lại thêm đứa trẻ đó là một nữ tử , tên gọi của nàng là Chúc Diêu Ly . Từ nhỏ Chúc Diêu Ly đã ngày đêm luyện tập , cũng rất sớm bộc lộ ra tài năng thiên phú của nàng . Mãi đến năm nàng 14 tuổi cha nàng gia trưởng Chúc gia đưa nàng đến gặp một người . Người đó là Viết Cảnh Tư tiên tử .
Có người nói Cảnh Tư tiên tử xinh đẹp diễm lệ , băng thanh ngọc cốt , diễm mỹ tuyệt luân . Đẹp đến mức chỉ cần nhìn người một lần là sẽ nhớ mãi . Chúc Diêu Ly được cha đưa đến gặp người , nàng sững sờ trước nhan sắc của người , mãi đến lúc cha nàng gọi tên nàng mới sực tỉnh .
- " Diêu Ly , đây là Cảnh Tư tiên tử , từ nay con sẽ tập luyện cùng người ! Phải trở nên thật mãnh mẽ con mới có thể bảo vệ được thành Lam Nguyệt "
Nghe đến việc bảo vệ , giữ an bình cho thành Lam Nguyệt Diêu Ly nghiêm túc " Dạ " một tiếng . Trước mặt nàng Viết Cảnh Tư cất giọng lạnh lùng kiên định :
- " Diêu Ly , ngươi nên nhớ trọng trách trên vai mình , tập luyện cho tốt dù cho ngươi là một đứa trẻ ta cũng sẽ không tha cho ngươi nếu ngươi làm sai bất cứ chuyện gì "
- " Được , ta sẽ không làm người thất vọng , sẽ cố gắng thủ hộ Lam Nguyệt thành . "
Nhìn thấy Diêu Ly cương định như vậy Viết Cảnh Tư đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng , trong khoảnh khắc đó nàng cảm nhận được cả cơ thể như được truyền thêm cho sức mạnh . Sau khi xong chuyện , Viết Cảnh Tư tiên tử cất lời :
- " Đó là sức mạnh có thể giúp ngươi vượt qua khó khăn , hãy sử dụng nó một cách đúng đắn nhất . Đừng làm ta thất vọng ! "
Dư Lãng đưa ánh mắt hướng tới một khoảng trời xanh xa xăm vô định , Đàm Nguyệt Thiền sau một hồi yên tĩnh nàng cất giọng :
- " Chuyện xảy ra tiếp theo là như thế nào vậy sư huynh? "
Thu hồi tầm mắt , y tiếp tục kể .
Từ ngày hôm đó , Diêu Ly liền được ở cùng Viết Cảnh Tư tiên tử , ngày ngày luyện tập chăm chỉ . Cũng trong khoảng thời gian đó ở Lam Nguyệt thành cứ vài tháng lại có những con thỏ trắng chết một cách kì lạ . Diêu Ly cũng bắt đầu tìm hiểu lí do nhưng không cách nào tìm ra được , cứ thế cho đến một ngày nàng cùng cha đến một vách núi . Từ vách núi ấy nhìn ra là biển , dưới ánh nắng chiều tà của hoàng hôn nàng như cảm nhận được có một chuyện gì đó rất kinh khủng sắp ập đến . Cha nàng nhìn về phía biển xa âm trầm nói :
- " Nhân sinh cũng giống như một giấc mộng , không giấc mộng nào kéo dài cả . Cuối cùng ta cũng sẽ phải tỉnh mộng mà thôi ! Con nên nhớ điều đó Diêu Ly à ! "
Sau ngày hôm đó , Diêu Ly càng ngày càng bất an lo lắng , cứ vài tháng lại có thỏ trắng chết một cách kì lạ , ánh mắt của chúng đều hóa xám khi chết . Sau nhiều tháng điều tra cuối cùng Diêu Ly biết được loài thỏ bị nhiễm một loại dịch bệnh có khả năng sẽ lây lan diện rộng , nàng bèn nhờ mọi người cùng nhau đốt hết xác những con thỏ ấy . Sau đó dùng linh lực của bản thân diệt trừ loại bỏ hết độc tốt đã ngấm xuống đất và nước .
Lam Nguyệt thành một lần nữa trở về sự an bình vốn có .
Cũng từ khi Diêu Ly đến luyện tập cùng Viết Cảnh Tư tiên tử , người đã đem lòng yêu tướng quân của triều đình Khản Niện Luân .
Lần đầu tiên nàng gặp chàng là vào Lập Hạ , ánh nắng mùa hạ gay gắt cùng bâu trời trong xanh năm ấy , dưới tán cây liễu chàng ngồi đó đưa mắt nhìn xa xăm . Sau ngày hôm đó , Viết Cảnh Tư cùng với Khản Niện Luân như trúng tiếng sét ái tình , vừa gặp đã yêu . Hai người có một đoạn thời gian rất đẹp .
Viết Cảnh Tư ngày ngày đánh tì bà , mỗi âm thanh vang lên đều khiến Khản Niện Luân say đắm .
Khản Niện Luân ngày ngày tập duyệt quân đội , kiên cường nghiêm nghị khiến cho Viết Cảnh Tư trầm luân .
Hai người có một mối tình đẹp đẽ , ngày ngày an nhàn cùng Diêu Ly luyện tập bảo vệ Lam Nguyệt thành , bình bình an an . Có lẽ quãng thời gian dó sẽ tiếp tục nếu như Khản tướng quân không bị triệu đi đánh trận ở Phương Bắc xa xôi . Trước ngày ra đi , Khản Niện Luân nắm lấy tay của Cảnh Tư tiên tử nói :
- " Cảnh Tư đợi ta , đợi ta toàn thắng trở về sẽ đưa kiệu hoa quang minh chính đại lấy nàng . "
Nghe được câu nói đó , Viết Cảnh Tư xúc động không nói nên lời chỉ đành gật gật đầu một hồi lâu nàng có chút nghẹn ngào mở giọng :
- " Luân , chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không ? "
Khản Niện Luân mỉm cười vòng tay ôm lấy nàng thật chặt rồi trả lời :
- " Cảnh Tư , chắc chắn , chúng ta chắc chắn sẽ hạnh phúc ! "
Ngày Khản tướng quân ra trận , Viết Cảnh Tư đứng trên thành Lam Nguyệt nhìn binh mã đang dần xuất binh đến phương Bắc . Ánh mắt nàng nhìn theo đến lúc đoàn binh khuất xa dần . Ngày ngày nàng vẫn cùng Diêu Ly tập luyện , ngày ngày trông ngóng tin tức của Khản Niện Luân .
Cho đến một ngày Viết Cảnh Tư nhận được tin báo là Khản Niện Luân anh dũng hi sinh ở chiến trường , quân ta toàn thắng trở về . Nghe được tin Khản Niện Luân chết , Viết Cảnh Tư ngã xuống nền gỗ , nước mắt nàng như mưa tuôn ra . Không ngừng gào thét :
- " Luân , Luân chàng bỏ ta , bỏ ta thật rồi sao ? "
- " A Luân a , chàng từng hứa sẽ lấy ta , từng hứa chúng ta sẽ hạnh phúc .. Chàng quên rồi sao ? "
- " Luân ... Luân "
Diêu Ly nhìn người lòng đau đớn dữ dội , bèn tiến đến ôm lấy người . Nhận được vòng tay của Diêu Ly , người ôm chặt lấy Diêu Ly khóc thật to .
Sau ngày hôm đó , Viết Cảnh Tư tiên tử ngày một trở nên âm trầm , mức độ luyện tập người dành cho Diêu Ly ngày một khó khăn hơn . Thời gian cũng ngày một trôi đi , Thành Nhật Luân Có lần khi Diêu Ly nói rằng đã từng gặp người giống Khản tướng quân cho Cảnh Tư nghe , lúc đấy người không biểu cảm gì chỉ khẽ nở một nụ cười rồi nói :
- " A Ly a , con người ai cũng phải chấp nhận buông bỏ quá khứ tiếp tục hiện tại . Không thể chìm đắm mãi như vậy . Đúng rồi , A Ly năm nay cũng 18 tuổi rồi hai ngày nữa ta liền giao trọng trách thủ hộ Lam Nguyệt Thành cho ngươi . Cũng đến lúc ta phải đi rồi ! "
Quả thật như lời người nói , hai ngày sau sau khi người giao trọng trách thủ hộ Lam Nguyệt thành cho Chúc Diêu Ly liền biến mất . Sau nhiều năm , Diêu Ly nghe rằng Viết Cảnh Tư tiên tử đã hủy linh lực tự sát , nghe nói nàng làm như vậy là vì muốn gặp lại người mình yêu , còn nghe nói rất nhiều câu chuyện về Viết Cảnh Tư . Nhưng tất cả cũng chỉ là nghe nói , đến tận bây giờ cũng không biết người đã sống như thế nào hay đã chết , có gặp lại Khản tướng quân không ? Cũng không một ai biết rõ !
Kết thúc câu chuyện Dư Lãng mỉm cười nhìn Đàm Nguyệt Thiền cất giọng :
- " Kết thúc rồi , ta cũng không biết rõ sự tình chỉ biết nhiêu đó ! "
Đàm Nguyệt Thiền trầm ngâm một hồi sau đó mở lời hỏi :
- " Huynh nói xem có phải sư phụ của chúng ta là Chúc Diêu Ly năm đó? "
Nghe nàng nói Dư Lãng sửng sốt sau đó khẽ mỉm cười lắc đầu , đưa tầm mắt về xa xăm nhớ lại thời còn bé lần đầu tiên y gặp sư phụ . Sư phụ năm đó không phải là Chúc Diêu Ly mà người là vị tiên tử trong câu chuyện đó ....
[ Hoàn ]
[ Đôi lời tác giả : câu chuyện được lấy cảm hứng từ Lang Dạ Xoa Cơ , được biến tấu theo một kết nhẹ nhàng hơn , không có thành Lam Nguyệt chìm trong dịch bên tang thương . Khản Niện Luân chết , Viết Cảnh Tư liền quy ẩn sống một cuộc đời nhàn hạ vô lo vô nghĩ . ]
Cảm ơn vì đã đọc , mang đi nhớ ghi nguồn
Hạ Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro