Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công Tử Xin Lỗi Đã Làm Phiền [ Phiên Ngoại ]

Dưỡng Tâm Điện 

Nam nhân một thân long bào rực rỡ , một tay y cầm tấu chương tay còn lại đặt trên ghế rồng . Nhìn tấu chương trên tay gương mặt y có chút nhăn lại sau đó với lấy cây bút trên bàn ghi vào bản tấu . Đọc sơ lại cảm thấy không còn vấn đề nữa y liền gấp bản tấu đặt lên bàn rồi ngã người ra sau , gương mặt đẹp như tạc tượng chứa đầy sự mệt mỏi . 

Đứng bên cạnh y là thái giám , vị thái giám nhìn thấy Hoàng thượng có vẻ mệt mỏi liền cất giọng :

- " Hoàng thượng , đã là giờ Dậu rồi . Người nên nghỉ ngơi thôi ! "

Hoàng thượng nghe thái giám nói liền chậm rãi đứng dậy , y đảo ánh mắt sắc lạnh rồi buông lời :

- " Ta đến Phượng Nghi Cung , không cần đi theo ta. "

Nói xong y trực tiếp bước đến Phượng Nghi Cung để lại thái giám đứng đó . Bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện gió đêm lạnh lẽo như ập vào trong mặt làm cho sự mệt mỏi vẫn còn vương vấn giờ đây tiêu tan hết . Trong màn đêm cô tịch , từng cơn gió lạnh thổi qua từng tán cây phát ra âm thanh xào xạt nghe có chút đáng sợ song cơn gió ấy như trêu đùa với y mà khẽ vờn nhẹ qua mái tóc dài đen thẳng . Y cứ đi , cứ đi rồi dừng trước Phượng Nghi Cung lúc nào không hay . 

Từ trong Phượng Nghi Cung một cung nữ cầm chậu nước bước ra nhìn thấy y liền vội vàng hành lễ , y phất tay ý chỉ cung nữ đó lui xuống rồi tự mình vào trong Phượng Nghi Cung .

Bên trong , một nữ nhân vận hồng y mỏng manh để lộ da thịt trắng như ngọc , gương mặt xinh đẹp tựa hoa . Nàng có một đôi mắt đen láy như mã não nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn khiến người ta nhìn vào mà thương cảm . Dường như nhận ra có người đang nhìn mình nàng ngẩng mặt lên , nhìn thấy rõ nam nhân trước mặt ánh mắt nàng lộ ra vẻ vui mừng . 

- " Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng . "

Nhìn nữ nhân trước mặt đang hành lễ y nhìn nàng qua một lượt rồi nói :

- " Đứng lên đi . "

Nghe vậy nàng chậm rãi đứng lên rồi tiến đến gần y , cả cơ thể như rắn nước mềm mại sà vào lòng y , bàn tay khẽ vuốt ve ngực y . 

- " Nam Xuyên , người lâu rồi không đến thăm thiếp! "

Diệp Nam Xuyên khẽ nhăn mày nhưng cũng không đẩy nàng ra chỉ lạnh giọng đáp :

- " Quốc sự bộn bề , không có thời gian thăm nàng . Lần sau không được gọi thẳng tên ta ! "

Nhận ra sự tức giận trong giọng nói của y , nàng mỉm cười ôn hòa lấy lòng . Bàn tay không an phận tiếp tục lướt qua từng đường nét trên mặt y :

- " Vâng , lần sau sẽ không như thế nữa . Hoàng thượng , chàng mệt rồi cũng nên ăn chút gì đó lót dạ ! "

- " Người đâu , đem canh hạt sen lên cho Hoàng thượng ! "

Không lâu sau , chén canh hạt sen thơm ngát được đưa đến trước mặt . Nhìn nữ nhân trong lòng Diệp Nam Xuyên thở dài một tiếng rồi cầm chén canh lên ăn từng chút một đến khi hết mới đặt xuống . Thấy y ăn hết chén canh , nàng vui mừng ra mặt . Đầu khẽ tựa lên vai y nhẹ nhàng nói :

- " Đêm nay chàng sẽ ở lại với thiếp chứ ? "

- " Ừ "

Một chữ " ừ " phát ra từ chàng nhẹ nhàng như có như không , trong lòng ít nhiều dâng lên một cảm giác khó chịu nhưng cũng mặc kệ . 

- " Vậy , để thần thiếp cởi y phục giúp người ! "

Nói xong nàng đưa đôi tay nhỏ nhắn khẽ cởi từng lớp y phục , cởi đến lớp y phục cuối cùng bỗng bàn tay nàng bị nắm lại bởi y . Nàng khẽ kinh ngạc sau đó ngước mặt lên nhìn y , đối mặt với nàng là gương mặt đẹp như tiên tử không nhiễm bụi phàm còn có mang theo vài tia lạnh lùng xa cách . 

- " Được rồi , đi ngủ ! "

Dứt lời Diệp Nam Xuyên bế nàng lên tiến về phía giường ngủ , thả nàng lên chiếc êm ái rồi bản thân cũng tự động nằm xuống bên cạnh nàng . Hồi lâu sau Diệp Nam Xuyên lên tiếng :

- " Yến Uyển , 3 năm rồi . Ta đăng cơ 3 năm rồi , Đại Thần cũng đã an ổn . Thời gian qua thực sự cảm ơn nàng ! "

Vệ Yến Uyển nằm bên cạnh Diệp Nam Xuyên nghe được lời y vừa nói bàn tay vô thức nắm lại , hồi lâu sau mới nói :

- " Chúng ta là phu thê kết tóc , ơn nghĩa gì chứ ? "

- " Yến Uyển , xin lỗi ! "

Vệ Yến Uyển cảm thấy hốc mắt dường như có chút nóng sống mũi cũng cay cay , nhưng rồi chỉ bằng cái chớp mắt đã khôi phục dáng vẻ yêu kiều trước đó . Nàng hít một hơi thật sâu để lấy dũng cảm hỏi :

- " Hoàng thượng , Hạ Uyển Tình có gì tốt ? Nàng chỉ là một người yếu ớt , không thể giúp chàng đăng cơ . Nàng cũng không phải thê tử của chàng . "

Diệp Nam Xuyên nghe nàng nhắc đến tên người trong lòng liền có chút tức giận nói :

- " Đủ rồi Yến Uyển , đừng nhắc đến nàng ấy . "

Nàng nằm bên cạnh nghe giọng nói mang theo tức giận rồi khẽ nói 

- " Diệp Nam Xuyên ... ba năm rồi ... có một ngày nào chàng dùng ánh mắt yêu thương , dùng ôn nhu của chàng lên người ta chưa ? Ta nhắc cho chàng nhớ, ta mới là thê tử của chàng không phải Hạ Uyển Tình . "

- " Đủ rồi ! "

Diệp Nam Xuyên lần này thực sự tức giận gầm lên , song y với tay lấy long bào đang treo trên giá bên cạnh mặc vào rồi đứng dậy lạnh lùng nói :

- " Nàng nghỉ ngơi đi ! Ta về Dưỡng Tâm Điện "

Vệ Yến Uyển thẩn thờ nhìn bóng lưng y khuất xa dần trong màn đêm cô tịch trong lòng không khỏi  đau xót , bàn tay xinh đẹp bấu chặt lấy ga giường mềm mại . Nàng thẩn thờ một hồi song nước mắt không tự chủ rơi xuống . Nàng nhớ lại năm đó nàng gặp chàng như thế nào , nhớ dáng vẻ hạnh phúc năm đó của chàng , nhớ nụ cười phơi phới gió xuân của vị tiểu thư kia , nhớ gương mặt ôn nhu chàng dành cho vị tiểu thư ấy ... Nàng còn nhớ năm đó vì sao chàng theo mình về triều đình , còn nhớ dáng vẻ lãnh đạm lạnh lùng năm đó của chàng . Nhớ những lần ân ái giả dối .... Giờ đây những mảnh kí ức đó như khảm sâu vào tim gan nàng làm cho nàng khổ tận cam lai . 

Về phía Diệp Nam Xuyên , sau khi rời khỏi Phượng Nghi Cung y liền đến Xuyên Tình Cung , nơi y cho người xây dựng riêng dành cho nàng . Nhìn cảnh vật giống hệt như năm đó tim chàng như thắt lại . Tiến đến ngồi lên chiếc bàn gỗ trầm hương được làm mới nhưng dáng vẻ y đúc cái bàn năm đó y và nàng cùng ngồi trò chuyện đàn hát . 

Từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay thêu hoa đào Diệp Nam Xuyên đau khổ ôm lấy nó . Y gục mặt xuống , nét mặt chứa đầy ưu thương và cả ... bất lực .

Năm y 18 tuổi , lần đầu tiên gặp nàng . Nàng lúc đấy như tiên tử không màng thế tục , nhìn bình yên đẹp đẽ đến lạ kì . Cũng là lúc ấy y cứu nàng một mạng khi nàng vô tình ngã xuống hồ sen . Sau hôm ấy tưởng chừng sẽ không gặp lại , không biết vô tình hay có sự sắp xếp mà y gặp lại nàng . 

Từ hôm gặp lại ngày ngày nhìn nàng cười cười nói nói lòng y như có một đóa hoa nở rộ .

Y cùng nàng đàn hát 

Y cùng nàng dạo chơi hồ sen

Y cùng nàng thả hoa đăng hẹn ước

Y cùng nàng đón Thất tịch và Trung thu ...

Rất nhiều chuyện hai người cùng làm ... Có nhiều người nói hai người rất xứng đôi , ngoài mặt thì y cười cười nhưng trong lòng đã ngập tràn hạnh phúc . Y biết nàng đã yêu y rồi và y cũng thế nhưng họ không đến được với nhau . 

Hai năm sau , y gặp Vệ Yến Uyển cùng cha nàng ta . Cha nàng cho y biết rằng thời cơ đã đến y cần gấp rút trở về triều đình . Cũng vì thế y lựa chọn nói dối rằng người y yêu là Yến Uyển , dứt khoát lừa dối nàng lừa dối cả con tim mình . Ngày ngày cùng Yến Uyển giả vờ ân ân ái ái , nhìn nàng ngày ngày đau khổ tâm can y như có ai đó giày xéo , đau đớn vô cùng . 

Chuyện gì đến rồi cũng đến , y ra đi . Rời khỏi vùng đất xinh đẹp có nữ nhân y yêu , trở về đăng cơ Hoàng đế . Nhớ sự trợ giúp của Vệ tướng quân vì cảm tạ ông nên y đã lập Vệ Yến Uyển làm Hoàng hậu coi như bù đắp cho Vệ gia . 

Nhưng những năm nay ở chốn cung đình đấu đá , lòng người lạnh lẽo tàn nhẫn làm cho y ngày càng nhớ đến ngày tháng yên bình bên nàng . Chỉ là y còn tư cách để nhớ  sao ? Ha ha .. y không còn nữa rồi . Chính y là người phụ tấm chân tình của nàng kia mà , năm đó y còn nhớ rõ lời nói của nàng trước khi ra đi . 

" Nam Xuyên , ta yêu chàng , rất yêu chàng , ta cũng biết chàng không yêu ta . Hạ Uyển Tình tiểu nữ bất tài , không được công tử để mắt tới , làm phiền công tử đã lâu . Công tử đi Bắc , tiểu nữ về hướng Nam . Đời này cách biệt tại đây . Chúc công tử cuộc đời bình lặng kiếp này an nhiên . Cáo từ "

Nhìn nàng rời đi y muốn giữ nàng lại nhưng lí trí không cho phép y làm điều đó . Y chỉ có thể cho nàng một cuộc đời bình yên không đấu đá tranh đoạt . Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn run lên từng hồi của nàng y sợ y không cầm lòng được mà chạy đến ôm nàng .. 

Giờ đây y có tất cả , y đã là Đế vương một nước . Có quyền lực có địa vị chỉ là không có nữ tử mình yêu sâu đậm . Y từng muốn cho người đi điều tra tin tức về nàng , muốn xem nàng có ổn không nhưng bản thân y hèn nhát , không dám làm . Chỉ sợ khi nhận được tin nàng đã là thê tử người khác y sợ bản thân không chấp nhận nổi .

Nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ như tranh của y và nàng giọt nước mắt khẽ chảy dài trên gương mặt y . Nhìn chiếc khăn tay nàng thêu y lẩm bẩm :

- " Uyển Tình , là ta là ta phụ nàng ... "

- " Uyển Tình , ta hối hận rồi .. "

- " Uyển Tình , ta không cần vương vị chỉ cần nàng , nhưng nàng còn cần ta không ? "

- " Uyển Tình , Diệp Nam Xuyên thực sự rất yêu nàng .. "

Trong màn đêm lạnh lẽo , ánh trăng trên trời sáng rực rỡ hòa quyện cùng làn gió lạnh thấu xương tạo nên khung cảnh thơ mộng lại đau thương . Trong màn đêm ấy , ai đi ngang qua Xuyên Tình Cũng nếu nghe thật kĩ sẽ nghe ra giọng nghẹn ngào cùng tiếng nức nở của vị Đế Vương cao cao tại thượng . 

Nhiều năm sau , năm Thái An thứ 68 Hoàng Đế  Cẩm Vân của Đại Thần băng hà hưởng thọ 88 tuổi , ngôi vị truyền cho Thái Tử Diệp Lạc Khiêm . Hoàng đế trước khi băng hà còn dặn dò Thái tử tìm lại cố nhân và chôn cất ngài cũng người ấy . Bấy giờ người dân Đại Thần mới biết vị Đế vương lạnh lẽo vô tình kia thực chất lại là người nặng tình nhất .

Diệp Nam Xuyên hối hận rồi , thực sự hối hận rồi chỉ tiếc là làm gì có chuyện hối hận thì được làm lại lựa chọn lại kia chứ ?

Kiếp này Diệp Nam Xuyên cùng Hạ Uyển Tình bỏ lỡ nhau , chỉ mong kiếp sau hai người có thể tương phùng . Chúc Hạ Uyển Tình sau khi luân hồi được một kiếp an nhiên vô lo vô nghĩ , chúc Diệp Nam Xuyên sau khi luân hồi được gặp lại ý trung nhân cùng nàng sống một cuộc đời hạnh phúc . 

[ HOÀN ]

[ Đôi lời tác giả : Thật ra không phải Diệp Nam Xuyên không yêu Hạ Uyển Tình , chỉ là y có nỗi khổ riêng . Thuở ban đầu ta cứ tưởng từ bỏ một đoạn tình duyên là chuyện thường tình nhưng cuối cùng mới nhận ra đoạn tình duyên đó là là cả một đời ! . Đây là phiên ngoại về Diệp Nam Xuyên , có lẽ sẽ viết tiếp 1 đoản nữa về hai người sau khi luân hồi . Nói gì đi nữa thì chúc mừng bản thân đã hoàn thành phiên ngoại này . Tung hoa tung hoa ~ ]

Cảm ơn vì đã đọc , mang đi nhớ ghi nguồn . 

Wattpad : _VaniaLancaster_

Hạ Anh - 夏维

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro