Công Tử Đi Hướng Bắc
Nữ tử một thân hồng y ngồi trong đài đưa ánh mắt nhìn ra phía hồ sen trước mặt . Trong hồ , liên hoa nở rộ , gió đưa hương thơm lan tỏa trong không gian làm lay động lòng người . Cơn gió cuối xuân khẽ lay động cành liễu xanh tươi thướt tha rũ xuống mặt hồ trong vắt tựa như dải lụa mềm mại chạm nhẹ mặt nước phẳng lặng . Cảnh sắc nơi này thật yên bình , ngập tràn tiên khí .
Trong đài nữ tử thân hồng y động tác tao nhã , khí chất bất phàm khẽ đưa tay cầm lấy chiếc quạt màu lam nhẹ nhàng phe phẩy , những làn gió nhẹ nhàng đến từ chiếc quạt làm vài sợi tóc nàng khẽ đung đưa , khuôn trăng nhỏ nhắn , mi mục như họa , đôi môi hồng tựa cánh hoa . Quả là một nữ tử diện quan như ngọc , băng thanh ngọc cốt .
Từ đằng xa một nữ tử khác chầm chậm tiến lại gần nàng , đến khi nữ tử ấy đến gần nàng mới nhẹ nhàng cất giọng :
- " Uyển Tình tiểu thư , người vẫn đang đợi Diệp công tử sao ? "
Nàng nghe tiếng gọi mình bèn quay sang mỉm cười dịu dàng rồi trả lời nàng ấy :
- " Ừ , ta đang đợi A Xuyên , đợi chàng trở về "
Giọng nàng nhẹ êm như tiếng đàn cầm , thoạt nghe thì rất hay nhưng trong giọng nói ấy vẫn có một chút gì đó não nề . Nữ tử bên cạnh nàng nghe vậy đành thở dài rồi tiếp lời :
- " Tiểu thư , Diệp công tử mang theo Yến Uyển cô nương rời đi đã 3 năm rồi .. có lẽ người sẽ không trở về nữa đâu ! "
Nàng nghe vậy cũng chỉ mỉm cười , một nụ cười thật đẹp nhưng ẩn sâu trong đó là cả một nỗi sầu bi vô tận . Phải , nàng chính là người cố chấp như vậy , một người cố chấp níu lấy đoạn tình duyên không thuộc về mình để rồi chính bản nàng lại ôm nỗi đau tuyệt vọng như vậy .
Nàng là Hạ Uyển Tình , con gái của Hạ Chính Quốc cha nàng giữ chức chính nhị phẩm - Thị Lang . Từ nhỏ nàng đã tinh thông cầm - kỳ - thi - họa , thông minh lại xinh đẹp nên rất được cha nương cùng các ca ca sủng ái , yêu thương thập phần . Đến khi lớn lên nàng lại càng trổ mã , nàng đẹp dịu dàng một nét đẹp tiên tư ngọc sắc khiến nữ tử trong thành Tô Châu ai ai cũng không khỏi cắn răng ghen tị . Bàn về gia cảnh , tài năng , sắc đẹp dường như nàng là nhất dù vậy nàng không hề kiêu căng ngạo mạn như những tiểu thư thế gia khác . Nàng dịu dàng , đối xử với ai cũng hết sức nhẹ nhàng lễ độ .
Năm năm trước , khi ấy nàng 17 tuổi , độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất thời thiếu nữ . Trong một lần đi đến Giang Nam cùng huynh trưởng nàng gặp chàng . Chàng khi ấy là một vị công tử vận y phục màu trắng , gương mặt góc cạnh hoàn hảo , mắt phượng dài hẹp dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi lệ , nhìn y như thần tiên lạc xuống nhân gian không nhiễm bụi trần khói lửa .
Khi ấy , nàng đang đi dạo quanh bờ hồ Xuân Thủy thì bỗng từ đâu có người va vào nàng làm nàng rơi xuống lòng hồ sâu thẳm .. trớ trêu thay nàng lại không biết bơi . Trong lúc tuyệt vọng nhất , cả cơ thể nàng dường như nặng nề hơn , ánh nhìn cũng dần trở nên mơ màng thì trước mặt nàng xuất hiện một nam tử tuấn tú cứu nàng lên . Khoảnh khắc đôi tay rắn chắc của y vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của nàng ôm nàng vào trong lòng , cả gương mặt nàng và gương mặt y chỉ cách nhau một khoảng không lớn . Vào chính khoảnh khắc ấy , nàng thực sự đã động tâm rồi .
Sau khi đưa nàng lên , toàn thân của nàng và y đều ướt sũng , nàng cũng dần phục hồi lại ý thức . Cả cơ thể nàng lạnh run . Y nhìn thấy vậy bèn lấy chiếc áo choàng của y vòng qua thân thể nhỏ nhắn của nàng . Nàng có thể cảm nhận được mùi đàn hương thoang thoảng cùng chút ấm ấp còn sót lại .
Nhìn nàng thơ thẩn , y cất giọng quan tâm hỏi :
- " Tiểu thư , người không sao chứ ? "
Giọng nói của y trầm ấm mê hoặc , âm thanh ấy làm nàng ngơ ngẩn vài giây . Nàng chợt tỉnh rồi như một thói quen nàng mỉm cười nhẹ nhàng đáp :
- " Cảm ơn công tử , ta không sao "
Nghe thấy nàng bảo rằng bản thân không sao , y gật đầu một cái rồi định rời đi rồi chợt khựng lại , chàng quay đầu nhìn nàng rồi nhẹ giọng nói :
- " Tiểu thư , người nhà ở đâu , ta đưa người về thay y phục . "
Nàng ngẩn người rồi đáp :
- " Nhà ta ở Phủ Hạ Gia , vậy phiền công tử đưa ta về rồi ! "
Y gật đầu rồi đưa nàng về Hạ Gia , trên đường đi hai người không ai nói với ai một câu nào . Đến khi đứng trước cổng Hạ Gia , chàng cất bước rời đi nàng gọi với lại :
- " Ta .. có thể hơi mạo muội .. nhưng xin hỏi quý danh của công tử là ..? "
Chàng dừng bước chân , khẽ giọng đáp :
- " Ta là Diệp Nam Xuyên , Hạ tiểu thư có thể gọi là Nam Xuyên "
Nói rồi , Diệp Nam Xuyên quay đầu rời đi tiến về phía một phủ cách Hạ gia nàng không xa lắm . Nhìn theo bóng y , nàng lưu luyến quay đầu rời đi . Từ sau hôm đó , tâm trí nàng lúc nào cũng tràn ngập hình bóng chàng .
Tình cờ một lần nàng dạo chơi bên hồ sen , bất chợt nghe thấy tiếng đàn tranh . Tiếng đàn lúc êm dịu như mặt hồ tĩnh lặng , lúc lại thăng trầm , lúc lại dữ dội . Lần theo tiếng đàn nàng nhìn thấy y , y vẫn như vậy vẫn gương mặt đó vẫn y phục đó . Nam nhân làm nàng tương tư suốt bao ngày .
Có vẻ chàng dường như đã nhận ra sự có mặt của nàng , bàn tay khẽ chạm cho tiếng đàn lắng xuống , chàng nhìn về phía nàng rồi cất giọng :
-" Hạ tiểu thư , mời ngồi "
Nàng ngập ngừng một chút rồi cũng ngồi xuống ghế ngọc đối diện y . Nàng nhìn y rồi nói :
- " Diệp công tử , tiếng đàn của người hay thật . "
Y nhìn nàng rồi mỉm cười , một nụ cười phơi phới gió xuân làm tim nàng khẽ lệch mấy nhịp .
- " Tiểu thư quá khen rồi , Diệp mỗ chỉ có chút tài hèn mọn mong tiểu thư không chê . "
- " Không đâu , người đàn rất hay đó ! "
- " Cảm ơn tiểu thư , chúng ta có duyên gặp lại nhau , không biết tiểu thư tên là gì ..? "
Nàng a một tiếng rồi trả lời y :
- " Ta tên Hạ Uyển Tình "
Y gật đầu rồi nói :
- " Tên của tiểu thư hay thật , chúng ta có thể làm bằng hữu không ? "
Nàng mỉm cười khi nghe y nói câu này , một nụ cười không như thường lệ mà là một nụ cười tươi mới ngập tràn sức sống .
- " Được chứ ! "
- " Vậy ta gọi tiểu thư là Uyển Tình không biết tiểu thư có đông ý ? "
Nàng gật đầu rồi nói :
- " Được , vậy ta gọi chàng là Nam Xuyên không vấn đề gì chứ? "
- " Ta rất vui vì người gọi ta như vậy "
Kể từ đó , nàng và y gặp nhau nhiều hơn . Cũng từ đó nàng và y trở thành bạn tốt , hai người như tâm giao . Y và nàng cũng có rất nhiều kỉ niệm , vui có buồn có .
Y và nàng đã cùng nhau đi dạo Hồ Sen rất nhiều lần
Y đàn nàng múa cũng rất nhiều lần
Y và nàng cùng nhau đón những ngày lễ như Thất Tịch , Trung Thu ..
Y và nàng cùng nhau thả hoa đăng .
Nàng pha trà cho y , y khen rằng trà nàng pha rất ngon , y rất thích .
Nàng múa cho y xem , y dịu dàng nhìn nàng rồi nói rằng nàng múa đẹp tựa tiên tử .
Rất rất nhiều chuyện khác mà y cùng nàng trải qua
Những ngày tháng đó có lẽ là những ngày đẹp đẽ nhất cuộc đời nàng .
Cũng từ những ngày đó , tình cảm nàng dành cho y ngày một lớn dần . Có lẽ , khi nhìn thấy Hạ tiểu thư cùng Diệp công tử đi chung , mọi người thường nói rằng ánh mắt nàng nhìn y là ánh mắt say đắm , yêu thương . Khi nghe được những lời đó , y cũng chỉ cười cười cho qua .
Mãi cho đến hai năm sau , y đưa một cô gái dung mạo không mấy nổi bật về và nói với nàng rằng đó là người y yêu , y nói nàng ấy tên Yến Uyển là một cô nương hoàn cảnh đáng thương , y đã động tâm và yêu nàng ấy . Khoảnh khắc nghe y nói câu đó , tim nàng gần như vỡ vụn . Nàng cố nén đau thương , mỉm cười ngượng ngạo .
Từ ngày đó , y ít đến gặp nàng lần nào cũng là nàng đến tìm y , nhưng mỗi lần nàng đến la mỗi lần nhìn thấy y và Yến Uyển ân ân ái ái .
Cho đến một ngày nàng hẹn y ra Hồ Sen nơi lần đầu nàng và y gặp gỡ . Nàng dùng hết tâm tư , dũng cảm để bày tỏ với y . Y nghe nàng nói xong cũng không mấy ngạc nhiên , chỉ là ánh mắt y hờ hững đến lạ lẫm .
Y nói y biết nàng yêu y
Y nói y biết tất cả , chỉ là không muốn làm nàng tổn thương .
Y nói y muốn cùng Yến Uyển về phía Bắc , trở về quê nhà của Yến Uyển an nhàn mà sinh sống .
Khóe mắt nàng cay cay , nàng đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ lau đi giọt nước mắt nàng nói :
- " Nam Xuyên , ta yêu chàng , rất yêu chàng , ta cũng biết chàng không yêu ta . Hạ Uyển Tình tiểu nữ bất tài , không được công tử để mắt tới , làm phiền công tử đã lâu . Công tử đi Bắc , tiểu nữ về hướng Nam . Đời này cách biệt tại đây . Chúc công tử cuộc đời bình lặng kiếp này an nhiên . Cáo từ "
Nói rồi nàng quay bước đi , Diệp Nam Xuyên nhìn bóng lưng nàng cô độc mà cổ họng nghẹn lại , nơi ngực trái có chút tỉ tê . Chỉ là chàng vô tình , cũng quay đầu rời đi , bóng lưng chàng cũng cô độc , chàng cũng muốn quay đầu lại nhưng lí trí không cho phép chàng làm như vậy ...
Ngày hôm sau , Diệp Nam Xuyên cùng Yến Uyển thực sự rời đi .
Kể từ đó tiểu thư Hạ Uyển Tình trước đây trầm ổn nay lại càng tĩnh lặng . Nàng mở một quán trà tên là Tình Xuyên Trà Quán , ngày ngày pha trà , đánh đàn , đọc sách sống tĩnh lặng qua ngày . Rất nhiều người đến hỏi cưới nàng , nàng đều từ chối , bởi vì trong tim nàng từ trước đến nay duy chỉ có một cái tên " Diệp Nam Xuyên ".
Hạ Uyển Tình mỉm cười , lại đưa ánh mắt về phía xa xăm .. nàng hồi tưởng lại những hồi ức đẹp đẽ giữa y và nàng , rồi lại tiếp tục gảy khúc nhạc .
Nàng khe khẽ hát
" Tất cả sự ái mộ của ta chỉ dám để trong lòng.
Che giấu bao năm tháng, cất giữ cho đến tận sau này.
Kiếp này ta và chàng vô duyên, xin đừng mãi mong nhớ.
Công tử đi hướng Bắc, tiểu nữ đứng đợi ở hướng Nam.
Người đến mang theo gió mùa hạ dịu nhẹ và chút nắng nguyên sơ.
Đôi tim gặp gỡ phút chốc lưu luyến.
Nhưng rồi chợt nhận ra chúng ta suốt kiếp chẳng thể bước chung đường.
Chỉ mong chàng một đời an nhiên tươi đẹp
Cảm ơn chàng đã xuất hiện trong cuộc đời ta ."
Diệp Nam Xuyên đời này kiếp này Hạ Uyển Tình chỉ yêu một người là chàng , chúng ta kiếp này vô duyên , đành hẹn kiếp sau có thể tương phùng .
Dứt lời , nàng đứng dậy rời đi , bóng lưng nhỏ nhắn cô độc thê lương đến lạ . Bỏ đi chấp niệm sau lưng bình bình an an sống trọn kiếp này .
[ Hoàn ]
Đôi lời tác giả : câu chuyện này là lấy cảm hứng từ bài hát " Công tử đi hướng Bắc " của Lý Xuân Hoa , cũng có sử dụng vài câu hát trong đó . Cảm ơn mọi người đã đọc !
Vui lòng có reup thì nhớ ghi nguồn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro